9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 254

Dưới ánh nến mờ nhạt, Đường Hoan nằm trong chăn, khóc thút tha thút
thít.

Tống Mạch cởi giày, ngồi xếp bằng bên cạnh chất nữ, do dự một lúc lâu
sau,vẫn không biết nên khuyên nàng thế nào, chỉ theo thói quen nắm bả
vainàng, “Cẩm Chi đừng khóc, chúng ta không cần tức giận vì loại súc
sinhnày, đừng khóc…”

Đường Hoan lau nước mắt, ngồi dậy,nghiêng ngả nằm trong lòng hắn tiếp
tục khóc, “Nhị thúc, con không phảitức vì Đổng Minh Hoa, con chỉ là khóc
thương cha con…”

Tống Mạch làm sao tin được?

Hắn biết chất nữ khóc thương đại ca, nhưng điều làm cho lòng nàng khó
chịu, nhất định là Đổng Minh Hoa.

Thấy nàng không ngừng dựa vào người hắn, lòng hắn mềm nhũn, ôm nàng
lên đùigiống như hồi bé, vừa nhẹ nhàng vỗ về nàng vừa dỗ dành, “Không
có việcgì, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc xong rồi, chúng ta không nhớ tới
hắnnữa. Bây giờ hắn đã thân bại danh liệt, về sau sẽ không có kết cục
tốt,con…”

“Nhị thúc, thúc đừng nói nữa, hắn có tốt không thì cóliên quan gì tới con?
Từ ngày con nói với thúc chuyện từ hôn, con đã sớm không cần hắn rồi!”
Đường Hoan buồn bực che miệng hắn, hai mắt nàngchăm chú nhìn hắn.

Tay nàng trơn mượt ấm áp, hai mắt nàng vìcòn đọng hơi nước nên càng toát
lên vẻ kiều diễm động lòng người, TốngMạch không biết làm sao, cố gắng
áp chế rung động bất thình lình xuấthiện nơi đáy lòng, khó hiểu hỏi:
“Không cần? Vậy tối qua, tối qua…”

“Chuyện tối hôm qua con nói mình rất vui vẻ sao?”