9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 253

Đổngphụ không cho ông ta đi ra che cho con, ngoài miệng còn nói rất êm
tai,“Con ông hại chết cha ruột người ta đại ca người ta, ông để cho nhị thúc
Cẩm Chi đánh nó hai cái đi, xin hắn bớt giận, kẻo lại kéo đến quan phủthì
khổ!” Về sau, nếu không phải Đổng mẫu liều mạng nhào lên người con,chỉ
sợ Đổng Minh Hoa đã bị Tống Mạch đánh chết thật.

Nhị đệ TươngNgọc Châu biết tình hình không tốt, sợ việc này sẽ phá hủy
đường pháttài của Tương gia nên nhân lúc lực chú ý của mọi người đều ở
trên ngườiĐổng Minh Hoa, đã vội vàng ôm Tương Ngọc Châu khóc đến
ngất xỉu vàotrong nhà, sau đó cõng người lặng lẽ trốn ra từ cửa sau. Hai
thôn cáchnhau hơn 10 dặm, tin tức trong thời gian ngắn không thể truyền
tới, lúctrở về, hắn dặn cha mau chóng sắp xếp, sớm gả Tương Ngọc Châu
qua, nhưvậy sính lễ hậu hĩnh của Trương gia đã vào tay rồi. Khi đó, dù
Trươnglão gia nhận được tin muốn từ hôn, lão ta cũng đừng mơ đòi được lễ
hỏivề. Sau này, thân thể Trương lão gia không tốt, chưa kịp làm gì đã
chếtluôn!

Là tức chết người không đền mạng.

ĐổngMinh Hoa một mực khẳng định cha Tống là tự mình ngã chết, quan
khámnghiệm tử thi cũng không tìm được chứng cớ hắn giết người nên
ngoại trừbị khiển trách về đạo đức, ngoại trừ từ hôn, ngoại trừ việc ân
đoạnnghĩa tuyệt với Đổng gia, Tống Mạch có tức giận, cũng chẳng có cách
nào.

Thật vất vả mới nuốt trôi cơn tức này, đến lúc này mới nhớ tới chất nữ.

Tối hôm qua nàng còn vì chuyện hòa hợp lại với Đổng Minh Hoa mà vui
vẻ, nay người trong lòng đột nhiên biến thành hung thủ hại chết phụ thân,
chấtnữ, nhất định rất khổ sở?

Đóng chặt cửa lớn, Tống Mạch vội vàng bước về phòng phía tây.