chuyện lớn như vậy Đổng MinhHoa cũng không ra ngoài rừng với ngươi
không? Bởi vì ta rất sợ khi nhìnthấy người chết nên biểu ca vẫn ở bên ta,
nhắc đi nhắc lại cho ta biết,là cha ngươi tự mình ngã chết, không hề liên
quan gì đến chúng ta! Haha, Tống Cẩm Chi, nam nhân như vậy, ngươi còn
cho rằng hắn sẽ thích ngươithật lòng sao?”
“Ta không tin!”
Đường Hoan chợt đứng lên, chỉ thẳng vào nàng ta, khóc lớn hét: “Ngươi
nói bậy, Minh Hoa không phải loại người như vậy!”
Tương Ngọc Châu cười lạnh, “Tin hay không tùy ngươi, nhưng mà chuyện
này chỉcó mình ta và biểu ca biết, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, cho
dùngươi có ồn ào náo loạn, cũng chẳng có ai tin ngươi đâu. Tống Cẩm
Chi,ta đến đây nói cho ngươi, chẳng qua chỉ để ngươi biết, nam nhân
ngươitoàn tâm toàn ý muốn gả cho rốt cuộc có đức hạnh gì! So với loại
namnhân như Đổng Minh Hoa, ta thà gả cho một lão già còn hơn! Haha,
ngươi…”
Lời còn chưa dứt, rèm cửa đột nhiên bị kéo lên, không đợi Tương Ngọc
Châukịp nhìn rõ, cái tát của Tống Mạch đã hạ lên mặt nàng ta.
Sức lực của nam nhân lớn biết bao nhiều? Khi Tương Ngọc Châu ngã
xuống đất, má trái đã sưng to lên, khóe miệng còn chảy máu.
“Nhị thúc…” Đường Hoan nhào lên giường, khóc to.
“Đi xuống!”
Mắt Tống Mạch đỏ hồng quát nàng, “Đi, bây giờ chúng ta đến Đổng gia, để
bọn chúng đối chất với nhau!” Nếu lời Tương Ngọc Châu là thật, nhất
địnhhắn sẽ đánh chết tên súc sinh Đổng Minh Hoa kia!