9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 257

sự ỷ lại vào trưởng bối mà thôi, không phảitình yêu nam nữ, đừng nghĩ linh
tinh nữa, biết không?”

Không ai trả lời hắn.

Tống Mạch nhấc chân một cái, vẫn không có can đảm dứt khoát nên hắn
nhìn lên giường.

Chất nữ ngả vào trong chăn, giữ nguyên tư thế sau khi bị hắn đẩy ra.
Mặtnàng chôn trong chăn, hắn không nhìn thấy nhưng bờ vai nàng run run,
rõràng đang khóc.

Tống Mạch tự trách mình, hắn không nên thô lỗ đẩy nàng ra như vậy.

“Cẩm Chi, con đừng như vậy, nhị thúc không cố ý…”

“Nhị thúc, thúc thực sự không thích con một chút nào sao?”

Tư thế này không được tự nhiên lắm nên Đường Hoan chậm rãi ngồi dậy,
xoayngười đưa lưng về phía Tống Mạch, “Nhị thúc, tối hôm qua con nói
muốn gả cho hắn, trong lòng thúc có cảm thấy hoảng hốt, có thấy nửa đêm
ngủkhông yên không? Nhị thúc, vừa rồi lúc con nói thích thúc, thúc thật
sựkhông vui chút nào sao? Còn khi con hôn thúc, thúc không cảm thấy
thoảimái, không muốn hôn lại con sao?”

Tống Mạch khép mi, chém đinh chặt sắt nói, “Không có.”

Nam nhân quả nhiên đều thích nói dối.

Đường Hoan cười lạnh, đứng dậy đi đến bên cạnh giường, sau đó nàng
ngồixuống, ngửa đầu nhìn hắn, “Nhị thúc, con nhớ rõ năm 8 tuổi, nãi
nãikhông mua đồ mới cho thúc, con liền lấy trộm 10 văn tiền trong phòng
nãi nãi đưa cho thúc. Thúc hỏi con lấy tiền ở đâu ra, con nói là nhặt được,