Tâm trạng vốn đang nặng nề của Tống Mạch liền bị dáng vẻ ăn vạ của nàng
làm cho tan thành mây khói trong chớp mắt, hắn mỉm cười dỗ nàng:
“Không ăncơm làm sao được? Đã đói bụng cả một ngày rồi, bây giờ không
ăn cơm tốiđói không ngủ được, đến lúc đó nhị thúc lại phải hầu hạ con.
Thôi, đừng tức giận nữa, ngoan ngoãn chờ nhị thúc nấu cơm cho con ăn.”
Tính tìnhcủa chất nữ gần đây càng ngày càng giống một bé con.
Nghe ra ý cười trong lời của hắn, Đường Hoan ngỡ ngàng nhìn nam nhân
trước mắt.Lão nương đã bị hắn chọc tức đến mức nổ phổi, hắn vẫn còn
cười được?
Hai mắt nàng mở rất to, phẫn nộ trong đáy mắt càng khiến cho hai mắt
nàng thêm mênh mang linh động.
Tống Mạch nhìn đến ngẩn ngơ.
Chính vì ánh mắt này khiến cho chất nữ khác hẳn với trước kia. Trước đây,
ánh mắt của chất nữ luôn trong suốt vô ngần, đến khi nàng trưởng
thành,biết nam nữ khác biệt, từ khi yêu Đổng Minh Hoa, nàng rất ít khi
đốidiện với nhị thúc hắn. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau, hắn chỉ nhìn
thấytrong mắt nàng là tình cảm thân thiết kính trọng trưởng bối. Nhưng
mấyngày nay, trong mắt nàng ngày càng nhiều thêm tình ý triền miên
khiếnhắn không dám nhìn thẳng. Sợ mình nhìn lầm ngại ngùng của chất nữ
thànhnhiệt tình, hắn không phân biệt được nên đành nghĩ mình nhìn lầm
rồi.Bây giờ nàng nói ra, hắn mới biết hắn không hề nhìn lầm, nàng thật
sựthích hắn.
Vì sao chất nữ lại đột nhiên thích hắn?
Còn hắn nữa, vì sao cũng thích chất nữ?
Đầu hắn chợt thoáng đau, Tống Mạch không muốn mình có loại tình cảm
khôngkết quả này. Điều duy nhất hắn làm được, chính là cắt đứt nó, quên