con vài ngày, muộn nhất là đến cuối tháng này, Cẩm Chi sẽ về phòng phía
tây ngủ được không?”
Tống Mạch thực khó xử.
Tuy chất nữđồng ý không nghĩ linh tinh nữa, nhưng mọi việc đều đã ngả
bài, bọn họcó thể cố gắng giả vờ như không có việc này, nhưng, ngủ với
nhau, nhấtđịnh sẽ không được tư nhiên nữa?
“Cẩm Chi, hay là thúc bảo Nữu Nữu tới đây ở với con vài ngày?”
Nữu Nữu là tiểu chất nữ của Trương thẩm, năm nay mới 8 tuổi, tính cách
vuivẻ hoạt bát. Để con bé tới đây với chất nữ, Tống Mạch càng nghĩ càng
cảm thấy có lý.
Nàng biết ngay mà!
Đường Hoan khóc,che mặt chôn vào trong chăn khóc to, “Không cần, dù
sao trong lòng nhịthúc cũng có khúc mắc với con rồi, đã ghét bỏ con rồi,
cần gì làm phiềnngười khác đến giúp con ngủ ngon. Nhị thúc yên tâm, đêm
nay cho dù CẩmChi có sợ chết cũng sẽ không đến tìm người nữa, tuyệt sẽ
không gây thêmphiền phức cho người nữa…Phụ thân, Cẩm Chi không sợ
người, đêm nay người đến đón nữ nhi đi thôi, Minh Hoa không cần con,
nhị thúc cũng không cần con, con sống còn có ý nghĩa gì…”
Gân xanh trên trán TốngMạch nổi hết lên, vất vả lắm mới kìm nén xúc
động không mắng nàng, “Lúcnào thì nhị thúc nói ghét bỏ con? Cẩm Chi,
con, vì sao con lại khônghiểu chuyện như vậy?”
Dù có kìm nén, tức giận vẫn bộc lộ ra.
Đường Hoa run rẩy, dường như sợ hắn tức giận. Nàng không nói, chỉ khóc
nỉ non.