Nàng cười khanh khách nhìn hắn. Nhị thúc, thúc thích thể loại miệng quân
tử - người cầm thú, vậy chất nữ cũng rất bằng lòng chơi đùa với thúc.
Cho dù trong lòng nghĩ cái gì, Đường Hoan vẫn có thể mỉm cười vô cùng
“trong sáng”.
Tống Mạch tin.
Hắn thả nàng lên giường, vừa gỡ tay nàng ra, vừa dở khóc dở cười nói:
“Aibảo không cần con? Aizzz, thôi, nhị thúc đi nấu cơm, nếu không ăn
cơm,ngày mai làm gì còn sức gặt lúa nữa.”
Đường Hoan ôm cổ hắn không buông tay, cười hỏi hắn: “Vậy bây giờ nhị
thúc còn sức bế con không?”
Tống Mạch kinh ngạc không hiểu ý nàng.
Đường Hoan vung vung chân, nhìn nhìn xung quanh, sau lại chui vào lòng
hắn,“Nếu nhị thúc còn sức, vậu bây giờ thúc bế con đến phòng phía đông
đi,con muốn nằm trong chăn thúc ngủ một lát, nếu không nằm trong đó con
sẽkhông ngủ được.” Đáng thương như vậy, giống y như một đứa trẻ.
Đường Hoan cố ý làm vậy.
Mỗi một Tống Mạch đều phù hợp với thân phận của hắn. Nàng có lãm
nũng vớiTống canh rừng cũng vô dụng nhưng đối với nhị thúc tốt này, nàng
càng ra vẻ giống như một đứa bé, hắn lại càng không có biện pháp với
nàng, hơnnữa, vì cái chết của cha Tống, nàng đột nhiên trở nên ỷ lại hắn,
hắncũng sẽ không cảm thấy quá kì lạ. Mà, cho dù hắn có thấy kì lạ, thì
nhịthúc tốt của nàng cũng sẽ tự lấy cớ hắn đang chăm sóc nàng… Hắn
chính là gã nam nhân khẩu thị tâm phi mà!
Bị giọng nói mềm mại ngọtngào cùng cái ôm thật chặt của nàng chọc ngứa,
Tống Mạch mềm lòng đếnrối rắm, trực tiếp ôm nàng đến phòng phía đông.