9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 262

Tống Mạch vừa tức vừa đau lòng, thấy nàng khóc không ngừng, đành phải
thỏahiệp, “Thôi được, cứ theo ý con, nhị thúc lại ngủ với con thêm mấy
ngày, đến cuối tháng, cuối tháng con phải tự ngủ một mình.”

Đường Hoan lập tức nín khóc, bậy dậy như gió đến bên cạnh giường, lao
thẳng vào hắn.

Tống Mạch hoảng hốt, vội vàng giơ tay đỡ nàng, vì nàng bốc đồng mà phải
lùi về sau ba bước liền.

Vừa đứng vững lại, nàng đã giống như cây mây quấn chặt lấy người hắn,
chândài vòng qua thắt lưng hắn, hai tay ôm cổ hắn, kéo hắn chúi xuống,
hạihắn bất đắc dĩ đành nâng mông nàng lên.

Đường Hoan mềm mạilàm nũng, “Nhị thúc thật tốt! Nhị thúc yên tâm, chỉ
cần nhị thúc đừngkhông cần con, con sẽ không bao giờ nói hươu nói vượn
nữa!”

Nàng thật sự không nói nữa, bởi vì nàng phải “làm”, “làm” so với “nói”
còn được hơn nhiều a!

Trải qua ngày hôm nay, nàng phát hiện ra, Tống Mạch chính là người dùng
mộtđống đạo đức lớn lao trói buộc ngoài miệng, Hắn có thể thích nàng,
cóthể ôm nàng, có thể sinh ra dục vọng với nàng nhưng hắn nhất định
sẽkhông thừa nhận những điều này. Hắn thầm nghĩ chỉ mình hắn biết, ngay
cả nàng hắn cũng không dám nói, sợ mình sẽ không chịu nổi. Nếu nàng
kiênquyết làm rõ ra, nhất định sẽ đẩy hắn càng xa hơn.

Dù saocũng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, nàng không cần hắn thừa
nhận,nàng chỉ cần làm cho hắn không kìm lòng được, làm cho hắn không
thể nhịn được, sau đó làm cho hắn biến mớ đạo đức chỉ có thể áp dụng
được vớithê tử của hắn, áp dụng lên người nàng, vào trong cơ thể chất nữ
ngoancủa hắn.