sau đó thúc bảo con nói dối, thúc nói thúc không thích Cẩm Chi nói dối,
thúc dặn con phải hứa về sau không được nói dối nữa.”
Tống Mạch nhắm mắt lại, “Cẩm Chi…”
“Nhị thúc!” Đường Hoan ngắt lời hắn, cầm tay hắn, hắn giằng ra, nàng lại
kéo về đặt tay hắn lên ngực, “Nhị thúc, thúc không thích Cẩm Chi nói
dối,Cẩm Chi sẽ không nói dối. Cho nên con thích thúc, con liền nói cho
thúc. Vậy còn nhị thúc thì sao, thúc có dám đặt tay lên ngực con lặp lại
mộtlần nữa thúc không thích con?”
Vậy mà nàng lại nhớ rõ câu chuyện kia!
Tống Mạch đau lòng, bất đắc dĩ trừng mắt với nàng, “Cẩm Chi, ta là nhị
thúc của con…”
Đường Hoan lớn mật nhìn lại hắn: “Tống Mạch, chàng là do ông nội ta
nhặt về,không phải là nhị thúc ruột của ta! Nếu chàng là nhị thúc ruột của
ta,Cẩm Chi nào dám thích chàng?”
Tống Mạch nhíu mày, trách cứnàng: “Không được gọi thẳng tên ta! Nhặt
được thì cũng vẫn là nhị thúccon. Cha và đại ca đối đãi với ta như người
nhà, ở trong mắt ta conchính là chất nữ ruột thịt của ta. Cẩm Chi, đừng nghĩ
linh tinh nữa, nhị thúc thật sự không hề có tâm tư nào khác với con. Hôm
nay nhị thúc coinhư do con quá khổ sở, đầu óc có chút hồ đồ, ngày mai
chúng ta quênchuyện đêm nay đi, vui vẻ sống. Ba năm sau, nhị thúc sẽ tìm
cho con mộtnhà chồng tốt. Được rồi, con nằm xuống một lát đi, nhị thúc đi
nấu cơm.”
“Con không ăn!”
Đường Hoan giận dữ hất tay ra, “Nhị thúc ngay cả nói thật cũng không dám
nói, con không ăn!”