Làm gì vậy?
Tống Mạch càng thêm lo lắng: “Cẩm Chi, rốt cuộc vì sao con lại bị
thương? Mau nói cho nhị thúc, đừng làm nhị thúc sốt ruột.”
Đường Hoan nằm trong chăn buồn buồn đáp: “Con cũng không biết vì sao
lại bịthương, tưởng đau nhưng thật ra lại không đau, miệng vết thương ở
bêndưới người, nhị thúc ở trong này, con làm sao mà xem được?”
Tống Mạch lập tức nhảy xuống giường, “Vậy nhị thúc đi ra ngoài, con mau
maunhìn xem, nhị thúc sẽ đi tìm lang trung!” Dứt lời, người đã xông
rangoài, khẩn trương đứng ở sau rèm cửa.
Đường Hoan cố ý đợi một lát mới khóc gọi hắn: “Nhị thúc, thúc vào đi.”
Nghe thấy nàng khóc, lòng Tống Mạch trầm xuống, “Làm sao vậy? Nhị
thúc sẽ đi mời lang trung!”
Đường Hoan lộ ra nửa khuôn mặt, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn: “Nhị thúc đợi
đã,trên người con không hề đau, nhưng nơi ở dưới đó không biết làm sao
lạibị thương. Nhị thúc, thúc nhìn giúp con đi, nơi đó, nơi đó rất… Con
làmsao có thể để lang trung nhìn được, nhị thúc xem giúp con đi, nếu
miệng vết thương không lớn, thúc cứ nói với lang trung đó chỉ là vết
thươngdo vấp ngã bình thường thôi…”
Tống Mạch ngơ ngác, “Ta, ta xem giúp con?” Nhìn vị trí vệt đỏ trên quần
nàng, miệng vết thương, có vẻ …
Mặt Tống Mạch đỏ bừng, “Cẩm Chi, nhị thúc, nhị thúc đi mời Trương
thẩm tới giúp con…”
“Không cần…nhị thúc, con không muốn để cho người ngoài biết, chỗ đó,
chỗ đó có bệnh, vạn nhất đó lại là bệnh gì ám muội thì con biết làm sao
đây? DùTrương thẩm không có ý gì nhưng cũng không đảm bảo rằng thẩm