9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 267

ấy sẽ không nói cho người ngoài biết. Tới lúc đó, thanh danh của con mất
rồi, vậycòn lập gia đình thế nào được?”

Tống Mạch càng thêm do dự.

Đường Hoan vén chăn lên lau nước mắt, giọng nói càng ngày càng yếu ớt:
“Nhịthúc, thúc sợ cái gì? Có chỗ nào trên người chất nữ mà thúc chưa
nhìnthấy? Tuy lúc đó con còn nhỏ, bây giờ con đã trưởng thành nhưng đối
vớithúc, con mãi mãi nhỏ như thế. Huống hồ, nhị thúc là người thân nhất
của con, xem miệng vết thương hộ chất nữ của mình thì thế nào? Thúc với
con không thẹn với lương tâm là được. Nhị thúc không muốn giúp con,
chẳnglẽ, chẳng lẽ tất cả những gì nhị thúc nói tối hôm qua đều là giả,
thựcra trong lòng nhị thúc có…”

“Không phải, con đừng nghĩ nhiều, những gì nhị thúc nói hôm qua đều là
sự thật.” Tống Mạch vội vàng giảithích, khó khăn lắm mới khuyên được
chất nữ sửa lại tâm ý, hắn khôngmuốn lại tiếp tục khiến nàng hiểu lầm.

Đường Hoan cắn môi nhìn hắn, “Vậy vì sao nhị thúc không dám xem giúp
con?”

“Ta…”

“Thôi bỏ đi, nhị thúc không giúp một tay coi như xong, dù sao cũng là chỗ
xấu hổ như vậy, con sẽ không để nhị thúc nhờ người ngoài vào xem đâu.
Chảymáu thì cứ chảy đi, nếu không đau, chứng tỏ cũng không có việc gì,
concứ chờ thôi, chắc chưa đến hai ngày nó đã khép lại. Nếu không thể
lành,con, con cứ thế xuống bồi phụ thân…”

Nàng chui vào trong chăn, khóc nức nở.

Suy nghĩ trong đầu Tống Mạch không ngừng đánh nhau.

Nhìn, nhưng vị trí kia…