“Nhị thúc, thúc mau mau chút đi, cứ để thế này, bụng con có chút khó
chịu.”Lo nơi đó sẽ tiếp tục chảy ra, nàng cũng không dám cho hắn thời gian
dodự.
Nàng vừa nói xong, lo lắng trong lòng Tống Mạch càng thêm sâu, cũng
không dám chậm trễ thêm nữa, hắn nhấc chân bước lên, đối diện với chất
nữ. Hắn nhìn về phía mặt nàng, thấy nàng vẫn tránh trong chănkhông chịu
ló ra, xấu hổ trong lòng cũng hơi xẹp xuống, hắn hít sâu mộthơi, khuỵu
chân xuống, cúi đầu nhìn.
Ngực nóng lên, toàn thân căng cứng.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hạ thể của nữ nhân.
Không dám nghĩ nhiều, hắn buộc mình tìm kiếm miệng vết thương.
“Nhị thúc, tìm được chưa?” Đường Hoan run run hỏi.
“Chưa…” Tất cả xáo trộn trong lòng đều biến thành sợ hãi, bên ngoài
không có, chẳng lẽ là chảy từ trong ra, nội thương?
“Nhị thúc, con, con vừa rồi cũng chưa dám chạm vào, hay, hay nhị thúc
giúpcon vạch ra xem, xem bên trong?” Sư phụ nói, nam nhân dùng tay hay
dùngmiệng đều rất sung sướng. Lần trước Tống canh rừng xông thẳng vào,
mộtchút dịu dàng cũng không có. Tuy bây giờ nàng cũng rất xấu xa lừa
Tốngnhị thúc đặt tay vào nhưng chỉ chạm vào bên ngoài, hẳn sẽ không có
việcgì?
Sẽ có cảm giác thế nào đây?
Tống Mạch còn đang cân nhắc hai chữ “vạch ra” của nàng, vạch ra, giống
như có một chỗ có thể bị tách ra?
Nhưng, nhưng…