9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 271

hậnđến nghiến răng nghiến lợi! Nhưng mà ai bảo hắn chọc nàng trước?
Hắncàng hận thì càng sống không bằng chết, nàng lại càng vui vẻ, chờ
nàngchơi đã rồi, sẽ giết hắn luôn!

Haha, nghĩ tới thật là tuyệt!

A, không xong, sắp chảy rồi!

Đường Hoan nhanh nhẹn đẩy nam nhân đầu đầy mồ hôi vẫn đang sờ nàng
ra, haichân khép lại chui vào trong chăn, thẹn thùng xấu hổ nức nở: “Nhị
thúcthực sự vẫn không tìm được sao? Sao, sao lại sờ lâu như vậy?”

Tống Mạch khẩn trương, mồ hôi trên trán rơi xuống không ngừng, “Cẩm
Chi, nhị thúc thực sự đang giúp con mà, con đừng hiểu lầm, nhưng mà, nhị
thúcvẫn không tìm thấy…” Hắn dám thề với trời, hắn thật sự không có tâm
tưnào khác, cho dù, cho dù nơi đó của nàng rất mê người, cho dù dưới
thânhắn cứng rắn như sắt.

Đường Hoan trầm mặc một lát, “Nhị thúc, thúc đừng tức giận, con, con rất
xấu hổ. Thôi bỏ đi, vừa rồi chất nữcòn tưởng đơn giản, nhưng nơi này…
con, con vẫn nên nhờ Trương thẩm giúp đỡ thôi.”

Tống Mạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người dường như quá mệt mỏi,
“Con cứ nằm yên đi, để nhị thúc mời Trương thẩm tới.”

“Không cần đâu, loại chuyện này để nhị thúc mở miệng thì không tốt. Nhị
thúc vẫn cứ giả vờ không

biết đi, con sẽ đi tìm Trương thẩm.”

“Vậy con có thể đi được không?”

“Có thể. Nhị thúc tới phòng phía tây lấy cho con một bộ y phục sạch sẽ,
con thay y phục xong rồi sẽ đi.”