9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 270

“Nhị thúc, thúc mau lên, bụng con đau quá!”

“Được, được, nhị thúc xem giúp con ngay.”

Tống Mạch cắn răng, lại cúi người tiến đến trước người nàng, khuỷu tay
tìvào giường, hai ngón trỏ chạm vào hai bên, run run tách ra.

“Ưm…”

Nam nhân khẩn trương đụng chạm, cùng với đụng chạm khi mình tắm rửa
hoàn toàn không giống

nhau.

Đường Hoan khẽ rên một tiếng, đột nhiên chỉ muốn nhấc chân kẹp cổ hắn
thôi.Đột nhiên chỉ muốn cho hắn, hoan lạc một chút, nàng biết làm sao
bâygiờ? Nghĩ đến gã nam nhân lạnh lùng kia lại ngoan ngoãn quỳ xuống
sátngười nàng, Đường Hoan có một loại cảm xúc sung sướng khó nói nên
lời.Không phải là trên thân thể, mà là ở trong lòng.

Tống Mạch,cho dù trong mộng không phải là thực, nhưng ngươi có bao giờ
ngờ tớimình cũng sẽ có ngày này không? Ngươi ngốc nghếch quỳ gối trước
nữ nhânbị người cứa cổ, trước mặt người mà ngươi coi nhỏ bé tới mức dù
có chếtngươi cũng không ngoảnh lại lấy một lần?

Không hiểu sao,Đường Hoan lại hy vọng sau khi Tống Mạch tỉnh lại có thể
nhớ lại 9 giấcmộng này. Sư phụ từng nói, sau khi hắn tỉnh lại sẽ hôn mê
một ngày, mộtngày cũng đủ để nàng trói hắn lại. Ừm, đến lúc đó nàng sẽ
dùng xích sắtkhóa tay chân hắn lại, cởi đồ hắn ra, cưỡi lên hắn, rồi kể cho
hắn về 9giấc mộng này, nói cho hắn biết, ở trong mắt nàng hắn ngốc
nghếch thếnào đần độn ra sao. Còn nữa, khi hắn cùng nàng hoàn lạc trong
mộng, nàng thoải mái đến thế nào! Võ công cao hơn sư phụ thì sao, nhìn
khuôn mặtnhư tảng băng của hắn, có thể biết hắn có bao nhiêu tự phụ. Vậy
mà kẻ tự phụ như hắn lại chín lần gặp hạn trong tay nàng, hắn nhất định sẽ