9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 268

Không nhìn, chất nữ bướng bỉnh như vậy, vạn nhất quá muộn thì biết làm
sao đây?

“Cẩm Chi, thúc, thúc đi lấy gương cho con nhé?” Hắn cái khó ló cái khôn.

Tiếng khóc của Đường Hoan vẫn không dứt, “Gương đồng chỉ có thể chiếu
ra mấyhình ảnh mờ mờ, có thể nhìn rõ cái gì cơ chứ? Bỏ đi nhị thúc, thật
sựkhông cần miễn cưỡng đau, chắc tại chất nữ, đáng lẽ lúc trước không
nênđộng lòng với nhị thúc, bây giờ ông trời chắc muốn phạt con rồi…
Nhịthúc, thúc không cần quan tâm tới con, cứ để con tự sinh tự diệt…”

“Nói bậy bạ gì đó!”

Tống Mạch vừa tức lại vừa đau lòng, nắm tay thành quyền, hạ quyết tâm:
“Đừng khóc, nhị thúc, nhị thúc giúp con.”

Hắn là nhị thúc của nàng, nhị thúc xem vết thương cho chất nữ, không thẹn
với lương tâm.

Đường Hoan vụng trộm nở nụ cười.

“Vậy, nhị thúc đợi con một lát, con cởi quần ra trước.”

Nàng chui vào trong chăn, cởi hết cả trung khố và tiết khố ra, cuối cùng
còn lấy tiết khố xoa xoa chỗ đó. Thực ra, cũng không chảy nhiều lắm,
nhưngcũng nên để nơi đó sạch sẽ. Nếu không trông thảm quá, nàng cũng
khôngdám để hắn nhìn đâu, vạn nhất hắn bị ám ảnh, thì nàng mất nhiều
hơnđược.

Chuẩn bị xong xuôi, nửa người trên của nàng vẫn nằm trong chăn, chỉ đá đi
phần chăn từ eo trở

xuống, hai chân trắng thon dài tách ra, chờ hắn.