9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 272

Tống Mạch lập tức đi lấy.

Nửa khắc sau, Đường Hoan rửa mặt xong, ôm bụng xuất môn, không để
cho Tống Mạch đi theo.

Nàng đứng ở sau tường nhà họ Trương một lát rồi trở về.

Tống Mạch vẫn chờ trong sân, đi tới đi lui, trong lòng bất an, sợ nàng
bịbệnh gì nặng. Loại sợ hãi này, có lo lắng cho chất nữ mà cũng bao hàm cả
một loại sợ hãi kinh khủng. Nếu, nếu nàng thật sự gặp chuyện khôngmay…
chỉ là một suy nghĩ chợt lóe lên thôi, hắn đã thống khổ đòi mạng,khó có thể
hô hấp.

“Nhị thúc, con về rồi.”

Ngoài cửa truyền tới tiếng chất nữ mệt mỏi gọi, Tống Mạch vội vàng xoay
người, vừa nhìn thấy, lòng đã đau xót không thôi.

Nàng ôm bụng tựa vào cánh cửa, đầu cũng ngả vào đó, hai mắt nhắm
nghiền, yếu ớt vô cùng.

“Làm sao vậy?” Hắn đi nhanh tới, vững vàng đỡ lấy nàng.

Cửa đã bị Tống Mạch đẩy ra, cho nên nàng càng không kiêng nể gì mà dựa
vàongực hắn, “Nhị thúc, thúc đừng lo lắng, vừa rồi Trương thẩm nói,
khôngphải chất nữ bị bệnh, mà là, là quỳ thủy, nữ nhân nào cũng có,
hàngtháng, nơi đó đều sẽ chảy máu mấy ngày. Nhưng mà, cô nương nhà
bìnhthương 12, 13 tuổi đã có, chất nữ thì giờ mới đến, lại là lần đầu
tiên,bụng sẽ đau…nhị thúc, con khó chịu quá, thúc ôm con vào với…”

Không phải bị thương, cũng không phải sinh bệnh, Tống Mạch không sợ
nữa.Nhưng nhìn thấy nàng khó chịu như vậy, hắn lại đau lòng, đỡ lấy
thắtlưng nàng, cẩn thận ôm nàng bước vào trong, “Cẩm Chi không có việc