gì là tốt rồi, vậy Trương thẩm có bảo là cần phải bốc thuốc gì không?
Nhịthúc mua cho con.”
Đường Hoan cọ cọ ngực hắn, “Trương thẩmnói không cần thuốc, chỉ cần
không làm việc quá sức, đừng để bị lạnh làđược rồi. Nhị thúc, trong nhà
nhiều việc như vậy, con còn muốn giúp thúc mà, nhưng nào ngờ được…nhị
thúc, có phải chất nữ vô dụng lắm phảikhông, chẳng giúp được thúc chút
nào, chỉ biết gây thêm phiền phức chothúc.”
Tống Mạch không nói gì, vào trong nhà, hắn trực tiếpbế nàng vào trong
chăn, dém chăn cẩn thận cho nàng rồi mới sờ trán nàng, “Lại nói linh tinh,
con là chất nữ ngoan của nhị thúc, nhị thúc chămsóc con là đúng rồi. Chỉ
cần con tĩnh dưỡng khỏe mạnh, nhị thúc đã vuivẻ rồi.”
“Nhị thúc, thúc đối với con thật tốt.” Đường Hoan mỉm cười yếu ớt với
hắn.
Ánh mắt Tống Mạch dịu dàng, hắn nhỏ giọng hỏi nàng: “Khổ sở từ sáng
sớm, đã đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì, thúc làm cho con.”
“Con muốn ăn mỳ trứng gà cho ấm bụng.” Đường Hoan nghĩ một lát rồi
nói.
Tống Mạch đứng dậy, “Được, vậy buổi sáng chúng ta sẽ ăn mỳ.”
Đường Hoan gọi hắn: “Nhị thúc phải làm hai quả trứng đấy! Nếu người chỉ
làm một quả, con sẽ không ăn!”
Đối mặt với bộ dáng tức giận của nàng, Tống Mạch có chút bất đắc dĩ,
nhưngtrong lòng lại dâng lên ngọt ngào không thể cho ai biết…chất nữ rất
quan tâm tới hắn…
Mỳ nhanh chóng làm xong, Tống Mạch bê bàn thấp đến cạnh giường, hỏi
nàng muốn ngồi xuống bàn ăn hay là nằm trong chăn ăn.