9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 276

thấy rất vuisướng, may mắn. Quan hệ thân nhân thật là tốt, không biết mấy
giấc mộngtiếp theo nàng có còn được hưởng thụ loại phúc lợi này không.

Tống Mạch nhanh chóng bưng một bát mì lớn đi vào.

Mì được nấu rất cẩn thận, sợi mì dài nhỏ, bên trên còn có thêm quả
trứngtrần trắng trong vàng óng ánh, rắc thêm chút hành lá xanh biếc, nóng
hôi hổi, rất ngon miệng.

Hai khuỷu tay Đường Hoan chống lên giường, chờ hắn ngồi xuống mới
thật lòng khen tặng: “Nhị

thúc nấu ăn thật là ngon, nhị tẩu tương lai của con thật có phúc.”

Tống Mạch trải trước người nàng một tấm vải cũ, đặt bát tô lên trên, sau
đógắp mì lên thổi cho nàng, lại bất đắc dĩ nhắc nàng: “Ăn mau nào, ăn
xong nhị thúc còn phải đi làm, không có thời gian nghe con nói hươu
nóivượn.”

Sự ngọt ngào chỉ dành trẻ con trong lời nhắc nhở này thực sự làm cho
người ta chán ngán mà!

Đường Hoan gượng cười hai tiếng, cúi đầu ăn mì hắn đưa tới.

Tống Mạch vội vàng dịch đũa ra một khoảng, dặn dò nàng: “Vẫn còn nóng,
con phải thổi thổi thêm chút nữa mới ăn được.”

“Nhị thúc thổi giúp con.” Đường Hoan thuận thế ngã vào gối đầu, ngửa
đầunhìn hắn, “Con không còn chút sức lực nào, nhị thúc thổi giúp con
đi,nhị thúc tốt.”

Càng ngày càng giống một đứa trẻ, vì sao trước kia hắn lại không phát hiện
ra nàng thích làm nũng đến thế?

Tống Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ thổi thêm mấy cái thay nàng.