Tống Mạch muốn tới cảm tạ bà nhưng nghĩ việc này là chuyện tư mật của
chấtnữ, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn giả vờ như không hề biết gì
màđi qua.
Chẳng biết từ lúc nào đã đến buổi trưa, Tống Mạch lau mồ hôi, chuẩn bị về
nhà nấu cơm cho chất nữ. Nào ngờ hắn vừa xoay người đã thấy chất nữ một
thân y phục màu trắng ngà, tay cầm một giỏ thức ăn, đi tới chỗ hắn.
Hắn vội vàng đi tới, “Vì sao không ở nhà nằm nghỉ? Không phải nhị thúc
đã nói để nhị thúc làm cơm trưa sao?”
Đường Hoan đi đến chỗ bóng râm đằng sau đống rơm, đến khi ngồi xuống
mới lấylòng đáp: “Nhị thúc đừng lo lắng, bụng chất nữ đã tốt hơn nhiều
rồi,không sao đâu. Một mình nhị thúc làm nhiều việc như vậy, chuyện khác
con không giúp được thúc, nào có thể để thúc lại làm mấy chuyện nữ nhân
nên làm hộ con nữa? Nhị thúc, mau ngồi xuống ăn cơm đi.”
Đối phó với nam nhân mà, không thể chỉ dựa vào việc làm nũng, chỉ để cho
đốiphương dỗ mình được. Thỉnh thoảng phải để cho họ nếm thử cảm giác
nữnhân của mình thực ra cũng rất tốt, như vậy bọn họ mới có thể tiếp
tụccam tâm tình nguyện đối tốt với nàng. Nếu nữ nhân ỷ lại vào việc
namnhân đổi xử tốt với mình liền coi những gì nam nhân đó trả giá là
chuyện đương nhiên, chỉ biết hưởng thụ, như vậy thủa đầu ngọt ngào sẽ chỉ
dựavào khả năng nhẫn nại của nam nhân thôi, thời gian kéo càng dài,
namnhân nếu gặp được một người khác dịu dàng hơn sẽ rất dễ thay lòng
đổidạ.
Đương nhiên Đường Hoan không lo Tống nhị thúc sẽ thaylòng đổi dạ
nhưng nàng muốn cho hắn biết, cho dù nàng có làm nũng có“động tay động
chân” thế nào đi chăng nữa thì nàng vẫn luôn là một chấtnữ dịu ngoan.
Xem đi, dù đau bụng vẫn mang cơm cho hắn, hiền lành làmsao! Miệng hắn
thì làu bàu nhưng chắc chắn trong lòng thì lại rất cảmđộng.