Đường Hoan nhoẻn miệng cười, nhị thúc này thật là ngốc!
Đến khi hắn đưa mì tới, nàng tiến lại gần, há mồm thật to, nhưng trong
đócòn vướng mấy sợi mì dài, nàng phải hút hút một chút mới đưa hết
vàotrong miệng được.
Cũng không biết bởi vì mì nóng hay vì nước dùng nóng mà mới ăn có một
miếng, môi nàng đã chuyển sang màu hồng nộn, no đủ ướt át.
Tiếp tục bón cho nàng thêm miếng nữa mà tim Tống Mạch đập như trống
đánh vậy.
Thật sự thì Đường Hoan cũng không định quyến rũ hắn đâu, nàng cũng
khôngbiết bây giờ nàng có bao nhiêu quyến rũ mà. Ăn hết non nửa bát mì,
nànglại chỉ Tống Mạch gắp trứng gà cho nàng ăn.
“Ăn no rồi à?”
Hai ngày trước Tống Mạch đã phát hiện chất nữ rất thích để trứng gà ăn
cuối cùng.
Đường Hoan gật gật đầu, “No rồi.”
Tống Mạch khuyên nàng ăn thêm, nhưng dù có nói thể nào Đường Hoan
cũng không ăn. Không có cách nào, sau khi cho nàng ăn trứng gà xong,
Tống Mạch lại mang bát vào phòng bếp, không hề do dự ăn hết chỗ mì còn
thừa.
Không thể lãng phí.
Thu dọn xong xuôi, Tống Mạch mang theo đồ dùng rồi đi ra ruộng.
Lúc đi ngang qua thửa ruộng của Trương gia, thấy Trương thẩm đang gặt
lúa trong ruộng, 6 người Trương gia cũng đều ở đó cả.