9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 281

Hô hấp của hắn ngày càng nặng nề, nàng nhanh chóng mò vào, vừa vuốt
vehắn vừa nói: “Nhị thúc, thúc cởi quần ra được không, chất nữ muốn để
nơi đó dán vào bụng con, có được không?”

“Cẩm Chi…” Tống Mạch đè tay nàng lại, vậy, vậy làm sao được!

“Nhị thúc, đến nơi đó con cũng cho thúc nhìn rồi, chất nữ còn không cảm
thấy có gì không ổn, bây giờ con cũng đâu có nhìn thúc, chỉ cầu nhị
thúc,giúp con làm ấm bụng, như vậy cũng không được sao?” Đường Hoan
vô cùngấm ức nói, môi nhẹ nhàng chạm vào lưng hắn.

Giống như có kiến bò trên lưng hắn, cả người ngứa ngáy.

Bởi vì trời tối, bởi vì không nhìn thấy gì nên cảm giác càng thêm rõ
ràng,suy nghĩ càng trở nên hỗn độn, không thể lí trí như ban ngày nữa.

Tống Mạch không buông tay, khàn khàn thương lượng, “Cẩm Chi, nhị
thúc, tay nhị thúc cũng ấm

lắm, để nhị thúc lấy tay làm ấm cho con?”

Đường Hoan thẹn thùng, mặt dán vào lưng hắn, dịu dàng nhỏ nhẹ đáp,
“Khôngcần…buổi sáng nhị thúc sờ soạng con lâu như vậy, con sợ nhị thúc
lạikhông thành thật. Thúc đưa lưng về phía con như vậy, con mới yên tâm.”

Tống Mạch gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, “Ta, ta lúc ấy thực sự không cố ý,
CẩmChi đừng hiểu lầm nhị thúc?” Nàng lại nghĩ hắn thành người thế nào
đây?

“Ai biết được…” Đường Hoan mềm mại đáp, tay nhỏ bé giùng giằng giật
ra,“Nếu trong lòng nhị thúc thực sự không có gì phải hổ thẹn, vậy thúc
nênan tâm sảng khoái để cho Cẩm Chi làm ấm bụng chứ. Nhị thúc khẩn
trươngnhư vậy, ngược lại giống như chột dạ ấy. A, bụng con lại đau rồi,
nhịthúc giúp con đi, Cẩm Chi cầu thúc đấy, nhị thúc, nhị thúc…”