Tiếng cầu xin của nàng thật sự rất đáng thương, Tống Mạch hoàn toàn lâm
vàohoảng sợ, lý trí và đau đớn trong lòng không ngừng đấu qua đấu lại, rốt
cuộc, đến khi nước mắt nàng rơi trên lưng hắn, hắn mới thả lỏng tay ra.
Đường Hoan thút thít cởi quần hắn đến tận đầu gối, khóc đến nỗi Tống
Mạchmuốn kéo lên một chút cũng không dám, chỉ đành lặng lẽ lấy tay phải
chechở nơi đó. Nhưng Tống Mạch càng khẩn trương, càng chứng tỏ cho
ĐườngHoan thấy bên dưới hắn đã “giương cao” đến mức nào.
ĐườngHoan cũng không vội vàng. Nàng cởi bỏ nút buộc trung y của mình
ra, cứ như vậy dán vào hắn, từ bụng nhỏ cho đến ngực, không hề có chút
khe hở.
Tống Mạch cứng đờ, nói không nên lời.
Bàn tay nhỏ bé của Đường Hoan vuốt ve dọc theo eo hắn cho đến mông, lại
dán vào ngực hắn, mơ mơ màng màng nói: “Nhị thúc thật tốt, chất nữ
khônglạnh nữa rồi. Nhị thúc, thật tốt vì người là nhị thúc của con, con cóthể
yên tâm dựa vào người sưởi ấm, không cần lo lắng người sẽ mắng
conkhông biết…xấu hổ, cũng không cần lo lắng người sẽ nổi lên ý xấu.
Nhịthúc, thúc nói xem, thúc cháu nhà khác cũng có thể làm đến mức
nàykhông? Nếu không có, có phải Cẩm Chi thực sự, thực sự không biết xấu
hổ? Nhưng con thật sự không cảm thấy gì cả. Bây giờ nhị thúc là người
thânnhất của con, từ nhỏ nhị thúc đã chăm sóc con, chỗ nào trên người
connhị thúc còn chưa thấy qua, bởi vì người là nhị thúc của con cho
nênkhông sao cả. Bây giờ Cẩm Chi lớn rồi, nhị thúc vẫn có thể nhìn
bìnhthường mà. Nhị thúc, con nói thế có phải không?”
Phải không?
Tống Mạch nào có tâm tư nghe lời nàng nói!
Hắn thậm chí còn chẳng thể nào nghe rõ nàng nói gì. Khi chất nữ nói
chuyện, tay nhích tới nhích lui, ngực mềm dịch lên dịch xuống trên lưng