hắn,mềm như vậy, chạm vào hắn, làm hắn…
Hắn sắp không nhịn được.
“Nhị thúc, sao thúc lại không nói lời nào, có phải thúc tức giận Cẩm
Chikhông? Chẳng lẽ nhị thúc cũng không hiểu lời con nói? Vậy ở trong
mắtnhị thúc, chất nữ như vậy, có phải thực dâm…”
“Không phải!”
Ngực Tống Mạch dồn dập phập phồng, giống như giận dữ đến tột cùng,
dường như mãnh thú trong cơ thể hắn đang kêu gào muốn lao tới. Hắn cái
gì cũngkhông biết, hắn chỉ biết nữ nhân phía sau là chất nữ ngoan của hắn,
nàng vì bị bệnh nên mới ỷ lại hắn, nàng là cô nương tốt, cũng không
phảiloại nữ nhân đó.
Đường Hoan bất động, nhỏ giọng nức nở, “Vậy nhị thúc quay lại ôm con
một cái đi, nhị thúc xoay lưng về phía con như vậy, giống như không muốn
để ý tới Cẩm Chi…”
Dứt lời, dườngnhư sợ hãi hắn không để ý tới nàng, nàng đứng vụt dậy đi
qua người hắn,chuyển tới trước ngực hắn, kéo tay phải hắn ra làm gối đầu,
sau đó đặttay trái hắn lên eo mình. Xong việc rồi, Đường Hoan vừa len lén
đè chặtmiếng vải trong thấm máu lại để tránh nó bị rơi, vừa ôm eo hắn nằm
trọntrong ngực hắn, “Nhị thúc, Cẩm Chi thực sự sợ thúc tức giận lắm…”
“Không, không túc giận…” Tống Mạch còn chưa kịp phản ứng đối với một
loạt hành động của nàng.
“Thật sự không tức giận?” Đường Hoan ngửa đầu nhìn hắn.
Đầu nàng chôn trong ngực hắn, bị chăn mỏng che khuất khiến Tống Mạch
khôngthể nào thấy rõ vẻ mặt nàng. Nhưng nàng hỏi sợ sệt chờ mong như