9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 286

ấn.Nơi mà chính hắn cũng chưa từng chạm vào, đúng lúc hắn chưa kịp
sẵnsàng, Tống Mạch không chịu nổi bật ra tiếng rên rỉ khàn khàn.

Tiếng rên thật dễ nghe!

Tâm thần Đường Hoan nhộn nhạo, bàn tay nhỏ bé duỗi ra phía trước, chạm
vào chân hắn.

“A, đây là…”

Nàng vội rụt tay lại, hai tay ôm eo hắn, mặt chôn trong ngực hắn, cực độ
xấu hổ thút thít: “Nhị thúc, không phải con cố ý đâu, con thật sự không cố ý
đâu, con chỉ muốn sờ sờ bụng thúc, không hề biết nơi đó lại lớn nhưvậy,
chưa gì đã chạm vào…hu hu, nhị thúc, con thực sự không cố ý đâu…”

Ngực mềm mại còn tranh thủ cọ cọ vào ngực hắn.

Tống Mạch thật sự không chịu nổi nữa, hắn khẩn cấp muốn phun trào.

Hắn nắm bả vai nàng, kéo nàng ra, “ Cẩm Chi, con cứ nằm yên đi, nhị thúc,
nhị thúc đi ra ngoài một lát.”

Đường Hoan càng ôm hắn chặt hơn, tuyệt vọng nói: “Nhị thúc tức giận
Cẩm Chi?Nhị thúc đừng đi, con thật sự không cố ý đâu! Nhị thúc, nhị thúc,
thúcđừng không cần con, Cẩm Chi không dám ngủ một mình đâu!”

“Không phải, nhị thúc không tức giận, nhị thúc chỉ là muốn…”

“A, nhị thúc, vì sao thứ đó của nhị thúc vẫn đâm vào chân con?”

Đường Hoan ngắt lời hắn, tay nhỏ bé lại cầm lấy nơi đó một lần nữa, thử
thămdò, lôi lôi kéo kéo, trong giọng nói ba phần là nức nở chưa lui,
bảyphần là tò mò lí thú, “Nhị thúc, nơi này của thúc lớn như vậy, lúc
mặcquần vào nhật định sẽ dội lên, vì sao bình thường lại không thấy gì?