9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 287

Nhị thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Bàn tay gian xảo tiến lên phía
trước lại nhẹ nhàng sờ lùi về sau.

Nàng cứ làm như vậy một lúc lâu, rất kĩ thuật, khiến linh hồn Tống Mạch
như bị nàng nắm trong tay, tùy nàng cử động.

Đó là một loại quyến rũ khó thể nào ngăn cản.

Tống Mạch định nhân lúc mình vẫn còn có thể miễn cưỡng duy trì lí trí rời
đi trước nhưng mỗi lần hắn hạ quyết tâm, trong đầu lại có một giọng
nóikhông ngừng nói với hắn, chất nữ không hiểu gì về chuyện này, hắn
chỉcần để yên cho nàng kiểm tra, nàng chắc chắn cũng không biết được
mìnhđang làm cái gì.

Không được, hắn là nhị thúc của nàng, hắn làm sao có thể sinh ra suy nghĩ
cầm thú như vậy trong đầu được?

“Cẩm Chi…”

“Nhị thúc, con nói với thúc, vì sao nơi này lại lớn như vậy? Buổi sáng
vẫnyên lành không có gì… A, hay là nhị thúc bị con gì cắn nên mới
sưnglên?” Đường Hoan lo lắng, làm bộ muốn đứng lên, “Nhị thúc đừng sợ,
consẽ đốt nến lên xem qua cho thúc, nếu sưng lên thật thì phải mau
bôithuốc a!”

Không biết là do sợ nàng đốt nến lên soi hay là do luyếntiếc tay nàng sẽ rời
khỏi mà Tống Mạch đè vai nàng lại, giải thích, “Nhị thúc không có việc gì,
Cẩm Chi, con, con mau buông tay…”

Đường Hoan vẫn không buông, giọng nói ngập tràn vẻ lo lắng, “Nhị thúc
đừng an ủi con, nếu thúc không có việc gì vì sao nơi này lại sưng lên? Ôi,
nhịthúc, hình như nó lại lớn hơn rồi! Nhị thúc, thúc đừng làm con sợ,
bâygiờ Cẩm Chi chỉ có một mình thúc, nếu thúc gặp chuyện không may,
Cẩm Chi sẽ không còn chỗ dựa!”