9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 289

“Ưm, nếu nhị thúc hết ngứa, nhớ nói với Cẩm Chi một tiếng.” Đường Hoan
níncười, không trêu hắn nữa, chỉ toàn tâm toàn ý “hiếu thảo” giúp nhị
thúcgãi ngứa. Đương nhiên, nàng không thể nào quên chiếm chút lợi ích,
tuyđang tới kì nguyệt sự không thể hưởng thụ món ăn cao cấp trước mắt
nhưng liếm liếm một chút hưởng chút hương thơm cũng không thể thiếu
được.

Nàng hôn lên ngực hắn, phấn lưỡi náo loạn trên người hắn.

Tống Mạch bị kích thích, nhanh chóng che miệng nàng lại, “Đừng…”

Đường Hoan nằm trong lòng hắn rầu rĩ, “Nhị thúc, lúc trước con bị
thươngngười còn liếm giúp con, con nghĩ như vậy sẽ khiến thúc thoải mái
hơnmột chút.”

Hai mắt Tống Mạch nhắm nghiền.

Đúng làhắn rất thoải mái nhưng loại thân thiết này, hắn không chịu nổi. Tay
cóchạm vào cũng giống như mình chạm, cho dù đó là nơi tư mật nhưng nếu
làmôi, cho dù chạm vào chỗ nào cũng đều biến thành hôn, hắn làm sao có
thể để nàng hôn hắn được?

Hắn không nói lời nào, Đường Hoan liền hôn nhẹ vào lòng bàn tay hắn.

Hắn kinh hoàng rút tay về, Đường Hoan hơi rướn người lên, đặt bầu ngực
mình vào tay hắn, có chút sợ hãi lại không che giấu nổi chờ mong thở
gấpnói: “Nhị thúc, con không biết vì sao lại thế này, gãi ngứa giúp
thúcnhưng ngực con lại ngứa. Con không tiện nâng tay trái lên, nhị thúc
gãingứa giúp con được không…Ưm, rất ngứa a, nhị thúc à, ngứa cũng sẽ
lâysao? Nhị thúc…”

Làm sao có thể lây được?