9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 291

Hơi thở tựagió xuân, bàn tay chạm vào ngứa như lông chim lướt qua, trắng
trợn khiêu khích, yết hầu Tống Mạch trượt lên xuống, “Chờ, chờ một lát
thôi, mau,mau.”

Đường Hoan mỉm cười đắc ý, nam nhân này, còn nhớ hắn là ai không?

Nàng giữ gáy hắn bắt hắn cúi xuống đối mặt nàng, sau đó môi thơm dâng
lên, hôn khẽ.

Nam nhân muốn tránh nhưng đúng lúc đó, cái lưỡi linh hoạt của nàng
khẽliếm, hắn dường như điên rồi, ép chặt nàng, giống như núi đổ. Hai
tayrắn chắc của hắn tựa như cây mây rừng, cuốn lấy đầu vai nàng, trói
chặtvòng eo nàng. Lưỡi hắn tựa như lá cây thấm đẫm sương, tham lam đòi
húthết mật ngọt trong miệng nàng. Bên dưới là cây gậy của hắn, chủ
độngtiến sâu vào bàn tay nhỏ bé của nàng, giống như càng muốn đâm vào
nơisâu hơn…

Nàng ô ô kháng nghị, hắn vì nóng lòng, tất cả mầm mống đều phun hết ra
người nàng.

Gió ngừng cây nghỉ.

Lý trí trở về, hắn áy náy, không dám nhìn nàng, chỉ trầm mặc chà lau cho
nàng.

Đường Hoan thực hoang mang, “Nhị thúc, đó là cái gì vậy? Vì sao thúc
không ngứa thì bên trong lại phun ra thứ gì đó?”

Tỉnh táo rồi, Tống Mạch ngược lại không biết nên giải thích thế nào.

Đêm nay, vì sao lại biến thành như vậy?

Hắn sờ soạng nàng, hôn nàng, còn…