Đầu óc hỗn loạn của Tống Mạch miên man suy nghĩ, phải chăng , phải
chăng chất nữ cũng động tình?
Đúng vậy, đây vốn là chuyện thân mật nhất của nam nữ, hắn thích nàng,
hắnkhông khống chế được, nàng cũng vậy, có lẽ nàng vẫn chưa thể quên
đượctâm tư kia?
Nàng vẫn thích hắn như cũ.
Trong bóng đêm, dục vọng mãnh liệt, người nằm bên người dần biến thành
nữ nhân của hắn, là nữ nhân hắn thích mà không phải…
Tống Mạch không nghĩ nữa, bàn tay to run nhè nhẹ cầm một bầu ngực.
“Ưm, chính là chỗ đó, nhị thúc mau gãi giúp con…Ưm, thật là thoải mái,
nhị thúc mạnh hơn một chút…”
Hắn ngây ngốc tuân theo sự chỉ huy của nàng, Đường Hoan lần đầu tiên
hưởngthụ sự dịu dàng đến như vậy, nàng phối hợp vặn vẹo theo bàn tay
hắn. Nam nhân dần dần không cần nghe lời, tay nàng đã lơi lỏng, tay hắn
liềnmạnh hơn, không cần thúc giục. Nàng giúp hắn thoải mái, hắn vẫn như
cũxoa nàng, Đường Hoan cố ý thối lui nhưng hắn lại đuổi theo nàng,
giốngnhư ngực nàng chính là vật báu hắn khó khăn lắm mới có được, đã
bắt được rồi, sẽ không bao giờ buông ra nữa.
Từ từ, chăn trượt xuống đầu vai hai người.
Đường Hoan ngước cổ lên, sóng mắt xinh đẹp nhìn về phía hắn. Ánh sáng
mỏngmanh chiếu vào, nàng thấy hắn đang nhắm chặt mắt. Nàng bất mãn,
tay trái ôm cổ hắn níu hắn xuống. Hắn vẫn nhắm chặt mắt như cũ, nàng
ngửa đầu,môi chạm vào cằm hắn, “Nhị thúc, chất nữ rất thoải mái,…ưm,
nhị thúc,nơi đó của thúc có còn ngứa không? Nếu không còn ngứa nữa,
chất nữ sẽkhông gãi nữa, tay mỏi rồi, nhị thúc thật lớn…”