9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 288

Nàng nằm trong lòng hắn, một tay vẫn nắm chặt nơi đó, đồng thời vẫn
hoảng loạn sợ hãi.

Cuối cùng Tống Mạch cũng tìm lại một tia lí trí, ngay khi bàn tay nàng
hơibuông lỏng, nước mắt nàng đã bớt rơi, hắn đấu tranh hồi lâu mới dám
nóithật, “Cẩm Chi, nhị thúc, nhị thúc không phải bị sưng, là, là, là
khóchịu…”

“Khó chịu?”

Đường Hoan đã quá hiểu rõ nhưng nàng vẫn tiếp tục trêu hắn, “Có phải nhị
thúc rất đau không? Đây rốtcuộc là bị bệnh gì, nhị thúc đừng dọa con!”

Tống Mạch nhắmmắt thở hổn hển, “Không phải, không phải bệnh, chỉ là
rất ngứa, Cẩm Chi, con mau buông tay, nhị thúc ra ngoài, chỉ một lát, sẽ
không sao nữa.”

“Ngứa ư? Vậy con sẽ gãi gãi cho nhị thúc, Cẩm Chi nhất định sẽ giúp nhị
thúchết ngứa.” Đường Hoan tựa sát vào người hắn nói, tay nhỏ bé chậm rãi
diđộng, “Nhị thúc, như vậy có thoải mái hơn chút nào không?”

Cơ thể hắn căng thẳng như dây đàn. Người trong ngực rất mềm mại, giọng
nói yêu kiều bay vào trong tai, còn có động tác ngây ngô lại vô cùng
saylòng kia lại càng thêm trói chặt hắn, hắn thầm muốn ôm chặt nàng
vàolòng, thầm muốn chặn miệng nàng, khiến nàng không thể nào nói
chuyện.Nàng không nói lời nào, hắn có thể biến nàng thành nữ nhân không
hề quen biết ở trong mộng, mà không phải…

“Cẩm Chi, đừng, đừng lên tiếng, nhị thúc, nhị thúc khó chịu, không muốn
nói chuyện.”

Hồn của hắn đang bị nàng nắm trong tay bay tới bay lui, giọng nói cũng run
rẩy theo đó.