tiểusư phụ đó chỉ bị tên khốn kia đập trúng cái trán nên hôn mê bất tỉnh,còn
lại hết thảy đều mạnh khỏe.”
Nói xong, hắn yên lặng chờ nàng đứng dậy.
Đường Hoan có điên mới đáp lại hắn.
Vừa rồi nàng vẫn nhắm mắt giả vờ hôn mê nhưng nàng đã nghe thấy hết.
TốngMạch chỉ cần hai ba động tác là có thể đánh được Kiều Lục, đủ thấy
rằngtuy hắn không có võ công trong người nhưng vẫn là người có sức lực.
Nhân vật lợi hại như vậy, nàng căn bản không thể nào trông cậy vào khả
năngtrói hắn trước rồi dụ dỗ hắn cam tâm tình nguyện muốn nàng, thể lực
cách nhau quá xa, nàng chỉ có thể giả vờ yếu thế để dụ dỗ hắn.
Nếu hắn có lòng tốt cứu người như vậy, nàng không tin hắn sẽ để một tiểu
ni cô không đủ quần áo nằm ở nơi hoang dã.
Trong lòng Đường Hoan cười lạnh, yên lặng đếm, chờ nam nhân này lại
gần mặc quần áo cho nàng.
Tống Mạch thực sự không đành lòng rời đi.
Tiểu ni cô bên kia vẫn bất tỉnh, gọi thế nào cũng không dậy được. Tiểu ni
cô bên này có lẽ bởi vì quá hoảng sợ nên mới hôn mê? Dù sao lúc vừa
mớichạy đến, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng nàng kêu cứu.
Hắn không thích phiền toái nhưng việc đã đến nước này, nếu hắn rời khỏi
bây giờ, hai người này ở
nơi núi hoang không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu đến am ni cô nhờ giúp
đỡ?Tiểu ni cô bên kia có thể nói là đi đường chẳng may bị ngã nhưng
ngườibên này, tuy vẫn còn trong sạch nhưng bộ dáng này, sau khi trở về
nhấtđịnh sẽ bị người nhục mạ, sống không bằng chết.