Thanh âm Tống Mạch vẫn bình tĩnh: “Lão Trương có việc về nhà, ta đến
thay ông ấy. Tiểu sư phụ, sắc trời đã tối rồi, người nên mặc xiêm y trước
đi…”
“Ta, ta cũng muốn mặc a nhưng người không hiểu sao lại không thể cử
động…”
Đường Hoan vừa khóc vừa nói. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là quyến rũ
TốngMạch, nếu lần đầu tiên đã có thể thành công, nàng cũng không cần
quantâm hắn nói thật hay không.
Làm sao lại không thể cử động?
Tống Mạch nhíu mày: “Tiểu sư phụ bị thương?”
Đường Hoan véo mạnh vào đùi, lập tức rơi nước mắt: “Ta, ta không biết.
Tamuốn đứng lên nhưng hai tay đều không thể nâng lên, trên người một
chútsức lực cũng không có…Ô ô, vị thí chủ này, ngươi đừng lo tới ta, mau
mau đi cứu sư muội của ta đi, nàng chạy về hương đông, ngươi mau đi
cứunàng ấy đi!”
“Người yên tâm, tiểu sư phụ đã không có việc gì.”
Tống Mạch quay đầu, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang: “Người thật sự không
hiểuvì sao lại không thể cử động sao?” Chẳng lẽ là bị người hạ dược?
Đường Hoan khóc lóc nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ.
Tống Mạch nhấc chân muốn đi.
“Ngươi đi đâu vậy?” Đường Hoan khẩn trương.
“Ta đi xem sư muội của người đã tỉnh chưa, để sư phụ ấy đến giúp người.”
Tống Mạch cũng không quay đầu lại nhìn.