Nhưng mà nếu không có sư phụ nhắc nhở, nàng cũng chẳngthể nào phát
hiện ra khí chất cao thủ của hắn mà chỉ cảm thấy hắn rấtlạnh lùng, rất anh
tuấn.
Đường Hoan ngắm đến ngẩn ngơ.
May mà Tống Mạch vẫn đang sầu khổ tìm cách mặc quần áo cho nàng,
không có chú ý tới ánh mắt si mê của nàng.
“Vậy, tiểu sư phụ chớ trách ta đường đột.” Hắn nhắm mắt lại, bình tĩnh nói.
Đường Hoan hoàn hồn, nhỏ giọng đáp: “Thí chủ đã cứu ta một mạng, bây
giờ cònlàm phiền thí chủ giúp ta, lòng ta chỉ có cảm kích thí chủ.”
Tống Mạch không thèm đáp lại.
Hắn nhấc áo ngoài của mình ra, dựa theo trí nhớ trong đầu mà hướng tới
chân Đường Hoan.
Ngay ở chính giữa, phía dưới nàng chỉ có một cái tiết khố và quần ngoài.
Mặc xong tiết khố đã, quần ngoài sẽ nhanh thôi.
Hắn sờ soạng nắm lấy lưng quần của nàng rồi từ từ kéo lên trên, cố gắng
không chạm vào chân nàng.
Đáng tiếc, dưới đùi thì được nhưng ở phía trên, muốn mặc quần vào nhất
định phải nâng thắt lưng nàng lên rồi qua mông.
Đường Hoan vui sướng nhìn người gặp họa, nhìn nam nhân quỳ gối bên
cạnh nàng, nhìn mồ hôi đổ càng ngày càng nhiều trên mặt hắn, dù hắn
không có thanvãn câu nào nhưng bộ dáng của nam nhân này thật sự rất thú
vị.