Sư phụ đi hái hoa, không nam nhân nào là không hái được. Rất nhiều
namnhân ngay từ đầu rất lạnh lùng không hề muốn theo nhưng bị sư phụ
trêuchọc vài lần liền không chịu nổi, tuy sắc mặt khó coi như cha chết
nhưng phần phía dưới bụng lại ngoan ngoãn hơn nhiều.
Không biết Tống Mạch này có giống với bọn họ không?
“Ngươi, thử xem, hiện giờ đã có thể động được chưa?” Tống Mạch do dự
thật lâu sau cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi.
Đường Hoan nhìn bầu trời đã mờ tối, bi thương đáp: “Không thể…thí chủ,
ngươi, ngươi mặc giúp ta đi, trong lòng ta chỉ nghĩ tới Phật tổ, cái gì
cũngkhông biết.”
Tống Mạch không hiểu sao lại sinh ra cảm giác áy náy nhưng việc đã đến
nước này, hắn cũng chỉ có thể làm tiếp.
Hắn kéo tay áo xuống che khuất bàn tay mình sau đó chậm rãi tiến lại gần
thắt lưng nàng, nhấc lên trên.
Đường Hoan sung sướng nhìn ngắm cánh tay tráng kiện, cách thắt lưng
mộtkhoảng. Nàng cố ý nhìn xuống dưới, bây giờ Tống Mạch chỉ có thể
dùng một tay giúp nàng mặc, lưng quần lại cố tình bó hẹp vào khiến hắn
chỉ cóthể kéo bên trái một tí rồi lại nhích bên phải một tẹo, còn phải thậtcẩn
thận không để chạm vào chân nàng.
Một giọt mồ hôi đọng dưới cằm hắn, rơi xuống đùi trần của nàng, rồi trượt
xuống dưới, bám vào da khiến nàng ngứa ngáy.
“Ưm…”
Đường Hoan quyến rũ kêu ra tiếng. Làm thể nào để dậy lên lửa nóng trong
lòng nam nhân sư phụ đã dạy cho nàng rất nhiều.