lúcnghe thấy phu nhân la cứu mạng, lập tức bỏ việc trong tay vội vàng
chạyra ngoài sân, chỉ thấy phu nhân đã ngã trên mặt đất, Lâm thiếu gia
đangđịnh cởi bỏ xiêm y của người. Thang Viên theo bên cạnh phu nhân đã
hơn 1 năm, biết phu nhân thích trêu đùa với nam nhân nhưng lại chưa từng
thực sự cho bất kì nam nhân nào chiếm được chút tiện nghi. Tình hình
trướcmắt rõ ràng là không ổn, nàng nhanh chóng xông lên đẩy Lâm thiếu
gia ra. Lâm Phái Chi nhờ cái đẩy này của Thang Viên mà tỉnh rượu hơn
phân nửa,đốt đèn lồng vẫn đặt ở dưới hành lang lên, thấy trán Thủy Tiên
chảy đầymáu, lúc này mới vội vàng bỏ chạy.
“Phu nhân, người tỉnh rồisao, tốt quá rồi! Đúng rồi, người… người mau
nằm xuống đi, lang trungdặn người bị thương ở đầu, tạm thời không nên
hoạt động nhiều, người cứnghỉ ngơi trước, con lập tức đi thỉnh lang trung
lại đây khám chongười!”
Thang Viên từ nhỏ đã bị phụ mẫu bán làm nô, vì bộdáng xấu xí mà cho tới
bây giờ đều phải sống trong cảnh mệt mỏi bẩn thỉu nhất, cũng chỉ có vị chủ
nhân này đưa nàng về làm nha hoàn, cho nànghầu hạ phòng trên. Chủ nhân
tốt như vậy, đương nhiên Thang Viên hy vọngcó thể hầu hạ nàng thật lâu
thật lâu. Bây giờ chủ nhân hôn mê ba ngàyrốt cuộc cũng tỉnh, Thang Viên
vô cùng vui mừng, nàng đỡ Đường Hoan nằmxuống trước rồi mới nhỏ nhẹ
nói.
Đúng vậy, chính là giọng nói nhỏ nhẹ. Khác hẳn với dáng người “oai
hùng”, giọng nói của Thang Viênvô cùng dịu dàng, tính tình vô cùng tỉ mỉ,
phòng trong phòng ngoài củachủ nhân đều được nàng dọn dẹp gọn gàng
ngăn nắp. Trong nhà còn có mộtnha hoàn chịu trách nhiệm tất cả những
việc nặng, nha hoàn đó cũng chỉcó thể giặt quần áo nấu cơm, may vá mấy
thứ, còn lại thì không thể nàokhiến chủ nhân tin tưởng như Thang Viên.
Bởi vì có trí nhớcủa Thủy Tiên, biết Thang Viên là người trung thành,
Đường Hoan càngnhìn Thang Viên càng thuận mắt, nàng lắc đầu đáp,