9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 320

“Không cần, đầu ta bây giờ cũng chẳng đau chút nào, chỉ có bụng là hơi
đói, bây giờ là giờ nào rồi?” Nàng muốn đi gặp Tống Mạch.

“Phu nhân, còn một canh giờ nữa là tới giờ cơm trưa, người…”

“Vậy ngươi hầu hạ ta mặc y phục đi, chúng ta cùng tới tiệm cơm nhìn qua
mộtchút, ta ngủ mấy ngày rồi không biết tiệm cơm làm ăn thế nào?”
ĐườngHoan lại ngồi dậy một lần nữa, mặc Thang Viên khuyên can, ngón
tay nàngchỉ về tủ quần áo, “Lấy chiếc áo màu trắng phối cùng váy xanh
nhạt.”

Từ trước tới giờ phu nhân là người rất có chủ kiến, nói một không nói hai,
Thang Viên không dám khuyên nữa, đành phải đi lấy xiêm y.

Mặc quần áo rửa mặt xong, Đường Hoan ngồi xuống trước gương trang
điểm,không có gì bất ngờ, trong gương đồng vẫn là khuôn mặt của nàng.

Đường Hoan vuốt ve hai má, trong lòng cảm thấy thật may mắn. May mà
sư phụ đã cam đoan với nàng rằng sau khi Tống Mạch tỉnh lại sẽ không
nhớ nhữngchuyện xảy ra trong mộng; còn trong mộng, Tống Mạch cũng
không thể nhớlại những giấc mộng trước đó. Nếu không, với khuôn mặt

này, Tống Mạch hẳn sẽ hận nàng đến chết mất?

Không để Thang Viên hầu hạ, chính nàng tự trang điểm và mặc đồ.

Trên trán quấn một dải lụa trắng? Không sao cả, để thêm nếm chút gia vị
chophù hợp, dải lụa trắng trên trán vô cùng tương xứng với áo trắng
trênngười nàng, nàng thoạt nhìn chẳng khác gì tiểu quả phụ có tướng công
vừa mới mất. Lấy bộ dáng này đi ra ngoài, trong mắt điểm thêm chút ai
oán,lo gì không có nam nhân động lòng. Đương nhiên là không bao gồm
TốngMạch rồi. Hắn là một kẻ sinh ra đã không bình thường, cũng không
biếtlúc trước hắn đã trải qua chuyện gì mà có thể coi nhẹ nữ sắc như vậy,