9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 322

Phong cảnh đẹp, tâm trạng cũng theo đó mà đẹp lên. Đường Hoan giống
như dukhách mới tới nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, có lúc thích thú sẽ lộ
ranụ cười tươi tắn. Không cần cố ý quyến rũ ai, đã sớm có vô số ánh
mắtdừng lại trên người nàng.

Đám nam nhân đều là kinh ngạc, đámnữ nhân còn lại thì tràn ngập ghen tị
oán hận, thấy nam nhân nhà mìnhngắm đến ngây người, trong lòng thì
mắng quả phụ kia là hồ ly tinh, taylại vươn lên kéo lỗ tai nam nhân nhà
mình, thành ra một trận gà bay chósủa.

Rẽ vào con phố chính, từ xa đã có thể nhìn thấy bảng hiệu tiệm cơm nhà
mình.

Đường Hoan lại nhìn đến tiệm bán thịt phía đối diện.

Trên đường có rất nhiều người qua lại, trước tiệm thịt lại vây đầy khôngbiết
bao nhiêu phụ nhân, căn bản không thể nhìn thấy Tống Mạch.

Đường Hoan tới tiệm cơm nhà mình trước.

Ngày đó Thủy Tiên ẩu đả với Lâm Phái Chi, nửa đêm còn la hét kêu to
lánggiềng đều nghe thấy, sau đó còn thỉnh lang trung tới, tin nàng bệnh
nặng nhanh chóng truyền ra ngoài. Tiểu nhị ngoài tiệm cơm đương nhiên
cũngbiết, mắt thấy bà chủ nhiều ngày không tới, việc làm ăn giảm đi
phânnửa, mấy tên tiểu nhị chẳng khác nào kiến bò chảo nóng. Nếu bà chủ
chếtthật, tiệm cơm này sẽ về tay quan phủ, đến lúc đó, bọn họ lại phải
rangoài kiếm sống một lần nữa. Tiệm cơm nhiều tiền lời, bà chủ trả thù lao
cũng hào phóng, người lại đẹp như vậy. Công việc tốt thế này, có lẽcũng
chỉ tìm được duy một lần này thôi?

Cho nên khi Đường Hoan trở về, mấy tên tiểu nhị vui đến phát khóc, nhanh
chóng tiến đến lấy lòng bà chủ.