9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 323

Đường Hoan giỏi nhất là giao thiệp với nam nhân, hất hết đám dưa méo táo
nứtra, chỉ để lại đứa tiểu nhị thanh tú trẻ tuổi hầu hạ bên người. Nàng cố ý
ngồi ở cái bàn bên cạnh cửa, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hết tiệm thịt
bên kia, miệng nói chuyện với tiểu nhị nhưng tầm mắt lại hướng vềphía đối
diện.

Chờ đến khi người đến mua thịt thưa dần, nàngmới đuổi tiểu nhị đi, bảo
Thang Viên trông tiệm cơm còn mình thì chầmchậm đi tới tiệm thịt.

Áo trắng quần xanh lá, dáng người uyển chuyển, mảnh mai lộ ra vẻ phong
tình đến mê người.

Trong một đám người lộn xộn, nàng giống như một đóa Thủy Tiên tươi
mát, khiến người ta không thể rời mắt.

Khi nàng tới gần, một vài phụ nhân đứng trước cửa tiệm thịt không thể kìm
được tránh ra một lối nhỏ.

Khi Tống Mạch ngẩng đầu lên liền nhìn thấy quả phụ ở cách vách nhà
mình.

Giống như không hề phát hiện ra, hắn lại đưa miếng thịt ba chỉ mới cắt
xongcho một đại nương, nhận tiền rồi trả tiền thừa, một câu vô nghĩa
cũngkhông có. Đối với những lời xì xào kia, hắn đều giả như không nghe
thấy.

Đường Hoan dựa vào vách tường ngay trước cửa tiệm, một tay ôm ngực,
một tayphe phẩy quạt tròn, không hề kiêng nể gì mà nhìn Tống Mạch chằm
chằm.

Nếu không phải trước mặt hắn bày đủ loại thịt heo trông rất buồn cười
thìgiờ này nhìn thấy Tống Mạch, Đường Hoan nhất định sẽ có chút … sợ.

Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.