9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 325

này vẫnmuốn đứng bên trong, hắn không thể không hỏi.

Đường Hoan liếc mắt nhìn hắn, giễu cợt: “Sao nào, bây giờ ngươi ngay cả
nhìn ta cũng không dám nhìn sao? Có phải chột dạ không?”

Tống Mạch nhíu mày, rốt cuộc hai mắt cũng tập trung nhìn về phía nàng,
“Chột dạ?” Không nhìn nàng đó là vì không muốn nhìn, hắn có gì phải chột
dạ?

Đường Hoan nâng quạt lên gõ gõ trán, “Đúng vậy, đêm đó ta bị ác bá ức
hiếp,luôn mồm cầu cứu ngươi, ngươi lại không hề để ý tới. Nay thấy vết
thương trên trán ta, chẳng lẽ ngươi không thấy chột dạ hay sao? Ngươi
đườngđường là một đấng nam nhi thân cao bảy thước, thế mà lại không cứu
giúpthiếu nữ gặp nạn, trong lòng ngươi không cảm thấy thẹn sao?”

Dứt lời, nàng nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, phẫn uất vô cùng,
đáymắt lại đượm chút buồn tủi. Thủy Tiên nhìn Tống Mạch, lần nào cũng
dùng ánh mắt như thế này, Đường Hoan không tin Tống Mạch không nhận
ra ThủyTiên thích hắn. Hôm nay nàng muốn xem xem, rốt cuộc Tống Mạch
có mộtchút tình cảm nào với Thủy Tiên có thể cho nàng lợi dụng được hay
không.

Tống Mạch nhìn nữ nhân giống như mụ điên này.

Gã ác bá đó là do chính nàng mời vào cửa, bên cạnh nàng còn có một
nhahoàn rất khỏe mạnh, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được? Ai biết
đượccó phải lúc ấy nàng đang đùa nghịch gì không? Ai biết được vết
thươngtrên trán nàng là thật hay chỉ là giả vờ?

Hắn không biết, hắn cũng không quan tâm.

Nhưng hắn không ngờ tới da mặt nữ nhân này lại có thể dày đến thế, còn
dám tới đây trách hắn ư?