9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 324

Tống đồ tể giống y hệt Tống Mạch ngoài đời. Khuôn mặt trắng trẻo tuấn
tú,con ngươi đen lạnh lùng đẩy người khác ra ngàn dặm, chỉ cần liếc mắt
một cái, đã khiến nàng nhớ ngay tới gã nam nhân giết nàng kia.

Nhưng mà như thế lại càng hay, khát khao thu phục hắn của nàng càng
cháy càng mãnh liệt.

Nàng nhìn về phía mấy tiểu cô nương đang đứng chờ trước cửa tiệm, cười
duyên bảo: “Mấy tiểu muội muội ơi, nhìn xiêm y của các muội là biết,
nhấtđịnh trong nhà còn có nha hoàn bà vú hầu hạ, vì sao mấy việc mua
thịtbẩn thỉu này lại đến tay các muội vậy?”

Đều là các cô nương14, 15 tuổi rồi, cho dù Đường Hoan chỉ tùy tiện hỏi
một câu, các nàngcũng nhạy cảm phát hiện ra ý tại ngôn ngoại, khuôn mặt
trong nháy mắtchuyển thành đỏ ửng ngượng ngùng, hai mắt dán vào Tống
Mạch, tình ýtrong đó, là khát khao là si mê vô hạn.

Đường Hoan cười tươixán lạn, “Ồ, tỷ hiểu rồi, thì ra các muội vừa ý Tống
đại ca, mượn việcmua thịt để có thể lại gần huynh ấy. Kìa, Tống Mạch,
huynh xem biết baotiểu muội muội thích huynh như vậy, huynh có vừa ý
muội muội nào không?Nếu vừa ý, để ta làm mối cho huynh!”

“Mai phu nhân, tỷ, tỷ nói bậy bạ gì vậy!”

Khi nói tới Tống Mạch, mấy tiểu cô nương làm sao có thể chống lại lời
trêuđùa thẳng thừng như vậy được nên thịt cũng không mua, che mặt bỏ
chạy.

Nhìn theo bóng dáng các nàng, Đường Hoan cười vô cùng vui vẻ.

“Ngươi tới đây làm gì?”

Tống Mạch buông miếng thịt vừa mới cắt ra, lau tay lạnh lùng hỏi. Hắn
khôngsợ thiếu mấy món tiền kia, nhưng khi nhận ra dường như nữ nhân