9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 321

có lẽ nàng phải chọc hắn đến cực độ sốt ruột, chắc đến đó hắn mới
bằnglòng “súc sinh” một lần.

Chuẩn bị xong xuôi, Đường Hoan cầmlấy cái quạt tròn hình cung nữ bên
cạnh, vừa đứng dậy vừa phe phẩy quạttrước ngực, mắt đẹp quyến rũ hướng
về phía Thang Viên: “Thế nào?”

“Quá, quá đẹp…”

Thang Viên há hốc mồm, nói có mấy chữ cũng lắp bắp. Hôm nay phu nhân
mặt cũng vẫn là khuôn mặt kia, dung mạo vẫn y như cũ nhưng dường như
lại càngtrở nên quyến rũ hơn. Sóng nước mênh mông ẩn ẩn tình, đừng nói
là namnhân, ngay cả nàng, cũng không nhịn được tim đập dồn dập.

Trên đời này sao lại có nữ nhân xinh đẹp đến như vậy?

Trong mắt Thang Viên tất cả đều là sững sờ.

Đường Hoan hài lòng mỉm cười, “Nếu đẹp rồi, vậy chúng ta đi thôi, bữa
trưa hôm nay sẽ là ở tiệm cơm.”

Chủ tớ hai người thư thả bước ra ngoài cửa.

Đúng là tháng ba mùa xuân thời tiết đẹp. Sông nhỏ trước cửa trong suốt
nhìnthấy cả đáy, róc rách chảy xuôi, hai bên bờ sông mọc đầy hoa, hoa
nhỏmàu vàng tựa như sao điểm xuyết. Hoa mai bên bờ đã tàn, quả xanh
nho nhỏ lấp ló, hoa đào nở rộ rực rỡ, nõn nà động lòng người, còn có cả
liễu rủ xuống lả lướt, chạm đến cả mặt nước, dập dờn theo sóng nước.

Dưới chân là con đường đá xanh trải dài, cũng không biết đã trải qua bao
nhiêu năm, đá đã bị mài mòn đến bằng phẳng.

Trấn Thất Kiều, đúng là ở vùng sông nước Giang Nam.