“Cút, còn ở trong này nói linh tinh, đừng trách ta không khách khí.”
Tống Mạch thực sự không thể ngờ được da mặt của quả phụ này có thể dày
đếnmức này, thấy nàng vẫn không để ý tới sắc mặt của hắn còn muốn tiếp
tụclải nhải, hắn hét lớn một tiếng ngắt lời nàng, trợn mắt nhìn nàng.
“Chàng lớn giọng như vậy làm gì?”
Đường Hoan sợ hãi thụt lùi từng bước, mắng hắn một câu rồi lập tức đổi
quạttròn sang bên tay trái che bên trái lại, tay phải nâng lên chạm vào cổáo,
khẽ kéo kéo nới lỏng trước mặt Tống Mạch, quyến rũ nhìn hắn: “ Chàng
định không khách khí thế nào? Tống Mạch, chàng có khí khái nam tử
nhưvậy, thật sự khiến ta càng ngày càng thích chàng. Chỉ tiếc rằng bây
giờlà ban ngày, trên đường nhiều người hiếu kì, chúng ta sẽ không tiện.
Hay là đến tối chàng trèo tường tới tìm ta, hoặc là ta tới tìm chàng, đểcho
chàng trút giận lên ta? Yên tâm, thân thể này của ta là trong sạch,chàng tự
mình kiểm tra, sẽ biết Thủy Tiên vì chàng mà thủ thân nhưngọc!”
Tay khẽ kéo, lộ ra một mảng da thịt trắng mịn nhưtuyết, vì còn có quạt tròn
che khuất, hơn nữa nàng đứng rất khéo nênngoại trừ nam nhân ở đối diện
thì không có ai có thể nhìn thấy cảnh này.
Từ lúc nàng kéo áo ra Tống Mạch đã xoay người đi, nhắm mắt, giọng nói
càng thêm lạnh lùng:
“Ngươi còn có cảm thấy…”
Đường Hoan cười khẽ bước lên, nghiêng đầu nhìn hắn, “Cảm thấy thẹn ư?
Đương nhiên là không.
Chàng lạnh lùng như thế, nếu da mặt ta không dày làm sao có thể theo
đuổichàng được đây? Nhưng mà Tống Mạch, chàng yên tâm, cử chỉ hư
hỏng này,ta chỉ làm với một mình chàng. Thế nào, buổi tối ta tới tìm chàng
nhé?”