“Cút!”
Tống Mạch hất tung quạt tròn đi, mắt như lưỡi dao phóng thẳng về phía
nàng,giống như cảnh cáo nàng nếu còn dám tiếp tục lải nhải, hắn nhất định
sẽlấy dao chém nàng.
Hắn quát to như vậy, khiến cả con đường như tĩnh lặng lại.
Từ lúc Đường Hoan tới đây tìm Tống Mạch, có khá nhiều người xung
quanhluôn để ý tới tình hình bên này. Bây giờ Tống đồ tể lạnh lùng quát
tháotiểu quả phụ, câu nào câu nấy chấn động tinh thần, người đi đường
đềuphải dừng lại, người bán hàng thì quên cân đong, người mua cũng
khôngvội vã thúc giục, tất cả đều hưng phấn tò mò nhìn hai người chăm
chú.Một người là phụ nhân lẳng lơ nhất trấn, một người là đồ tể lạnh lùng
vô cảm, cũng không biết làm sao mà hai người này lại cãi nhau?
Nếu là nữ nhân khác, bị người ta hất đồ đi trước mặt mọi người, hẳn đã
sớmxấu hổ giận dữ chực khóc, nhưng mặt Đường Hoan còn chẳng đỏ lên
chútnào, nàng đi ra đường nhặt quạt tròn lên, phủi đất đi, sau đó một
taychống eo, một tay phe phẩy quạt, cứ như vậy đứng trên đường mà quát,
“Tống Mạch, huynh đúng là người không thể nói lí được! Chúng ta tốt xấu
gìcũng là hàng xóm, đêm đó ta bị người bắt nạt, ít nhiều gì cũng nhờ huynh
ở tường bên quát lớn mới dọa hắn chạy, trong lòng Thủy Tiên thật sựbiết ơn
huynh! Chỉ có điều mấy hôm trước ta vẫn hôn mê bất tỉnh, khôngthể nào
tới cửa nói lời cảm ơn. Hôm nay ta khó khăn lắm mới từ quỷ mônquan trở
về, cái gì cũng chưa làm, cố chạy tới đây nói lời cảm ơn huynhtrước.
Huynh nhìn trên đầu ta vẫn còn băng vải trắng này , chỉ bằng phần tâm ý
này thôi, huynh cũng không nên đối với ta như vậy chứ! Bây giờ ởtrước
mặt mọi người, ta nói rõ cho huynh biết, huynh bảo ta ngủ vớihuynh một
đêm, đó là chuyện không có khả năng, ta còn phải thủ tiết vớitướng công
ta, nhưng hôn huynh một cái thì ta có thể chấp nhận, thếnào?”