9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 331

Tống Mạch vẫn quay lưng về phía nàng, nghe nàng nóithế, hắn buông việc
trong tay, cầm lấy con dao phay sắc bén buổi sángmới mài xong, xoay
người, từ từ đi về phía cái thớt.

“Này, mấy người nhìn ánh mắt của Tống đồ tể đi, có phải hắn muốn chặt
tiểu quả phụ không?”

“Chắc là không đâu, cho dù tiểu quả phụ nói bịa đặt linh tinh thì cũng
đâutới mức phải chặt người ta? Chúng ta có nên tới khuyên nhủ không?
Nháothành tai nạn chết người cũng không phải chuyện tốt gì?”

“Câm miệng đi, vợ chồng son người ta liếc mắt đưa tình, liên quan gì tới
lão già nhà ông. Đi thôi, nhàn rỗi không có việc gì thì lau lại bên trongbàn
lần nữa đi!” Người phụ nhân đứng sau nổi giận đùng đùng đi tới, kéotướng
công mình về cửa hàng. Trước khi vào trong, bà chủ đó còn hunghắng
trừng mắt với bóng lưng Đường Hoan, thầm nghĩ con hồ ly tinh nàynên bị
ai đó chém chết đi mới tốt, tỉnh dậy một cái là ra ngoài câu hồnnam nhân.

Đường Hoan cũng không tin Tống Mạch sẽ xúc động tới mức có thể chém
nàng, làm như không nhìn thấy ánh mắt hung ác của hắn,nàng cúi đầu, tay
lật lật miếng sườn lợn đặt trên thớt, cuối cùng chỉvào một chỗ rồi bảo: “Chỗ
này đi, huynh chặt nhỏ cho ta.”

Vừa dứt lời, con dao phay đã nhanh chóng chặt xuống chỗ tay nàng mới
chạm vào.

Hai mắt Đường Hoan híp lại, tay không một chút run rẩy, vẫn vững vàng
đặttrên miếng sườn, giọng nói nhỏ nhẹ ái muội: “Tống Mạch, nếu huynh
dámchém vào tay ta thật, vậy sau này chúng ta làm việc sẽ giảm bớt
rấtnhiều lạc thú đấy.”

Cho tới khi nàng nói xong, con dao phayvẫn dừng trên mu bàn tay nàng
một lúc lâu, lưỡi dao sắc bén chỉ cách làn da mềm mại chưa tới một ngón
tay.