9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 332

Đường Hoan cười quyến rũ, “Nhìn đi, ta biết huynh không nỡ mà, Tống
Mạch, đêm nay…”

“Bỏ tay ra.” Tống Mạch cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáp trả.

Lúc này Đường Hoan cũng biết điều mà thu tay lại, nàng vui sướng rụt
tayvề, quay đầu cho những người trên đường tò mò vây xem một cái liếc
mắtthật quyến rũ, vô cùng hả hê.

Tống Mạch không nhìn nàng, giơtay chặt xuống, nhanh chóng chặt xong
sườn, vừa đúng hai cân sườn. Góilại xong xuôi, hắn đặt bao giấy dầu ở trên
thớt, “Hai chỉ.”

(10 chỉ = 1 lạng bạc)

“Hai chỉ?” Đường Hoan trợn to mắt, “Tống Mạch, đừng cho là ta không
biết ởchỗ này huynh bán bao nhiêu tiền một cân sườn, vì sao huynh bán
chongười ngoài là 30 đồng mà bán cho ta lại là 1 chỉ một cân?”

Tống Mạch lấy vải lau tay, “Mua thì cầm lấy, không mua thì cút.” Khuôn
mặt tuần tú không có chút cảm xúc nào.

Đường Hoan ôm bụng cười to, “Ha ha, Tống Mạch, huynh, huynh không
hổ là têngiết heo bán thịt, quả nhiên, quả nhiên rất biết làm ăn! Được, ta
mua,hai chỉ thì hai chỉ, chỉ cần huynh vui vẻ, đừng nói là hai chỉ, cho dùcó
là hai lạng bạc ta cũng dám mua.” Tức giận nhưng không đánh lại nàngnên
mượn miếng sườn trả đũa lại nàng, gã đồ tể này sao có thể buồn cườinhư
vậy chứ!

Trong con mắt khác nhau của mọi người, ĐườngHoan ném bạc vụn lên trên
thớt, nhân lúc Tống Mạch cầm lấy, nàng nhanhchóng sờ tay hắn một cái,
“Tống Mạch, huynh như vậy làm ta càng ngàycàng thích huynh, thích đến
mức không ngại mùi thịt sống trên tayhuynh!” Dứt lời, trước khi hắn có thể
chém chết mình, nàng cầm lấy túisườn nhanh chóng rời đi.