vẩn cái gì?”
Tiểu nhị vô cùng oan uổng: “Con đây không phải là lo thay bà chủ sao…”
Đường Hoan xua tay đuổi người: “Đi đi, mau đi làm việc của ngươi đi,
đừngđứng chắn trước mắt ta nữa.” Dứt lời nàng lại nhìn về phía Tống Mạch
bên đối diện, đúng lúc thấy Tống Mạch cũng đang nhìn về phía bên này,
Đường Hoan lập tức đáp lại hắn bàng một nụ cười tươi xán lạn nhiệt tình,
nàng vẫy tay với hắn, ý bảo hắn mau lại đây ăn cơm. Đáng tiếc tay nàng
vừamới giơ lên, Tống Mạch đã bước vào trong rồi.
Đường Hoanthuận thế đổi thành một tay chống má, khóe môi vẫn mang
theo ý cười nhưcũ, tầm mắt chuyển trở về, chợt dừng lại trên người nam tử
mặc áo bàomàu xanh.
Lâm Phái Chi sâu xa nhìn nàng , vẻ mặt ảm đạm tổnthương: “Thì ra Thủy
Tiên thích tên đồ tể kia, thà mất tiền lời cũngmuốn nhìn ngắm người từ xa.”
Dứt lời, chưa để Đường Hoan nóigì hắn đã lập tức đi tới, ngồi xuống bên
phải Đường Hoan, thấy dải lụatrắng trên trán Đường Hoan, vừa đau lòng
lại buồn bã nói: “Đêm đó ta say rượu hồ đồ, làm nàng bị thương. Đã nhiều
ngày nay ta vẫn thấy thẹntrong lòng, muốn tới thăm nàng nhưng lại sợ chọc
nàng giận. Hôm nay thật sự là không nhịn được nữa mới lại đây trông chờ
vận may, mong có thểgặp nàng, ai ngờ Thủy Tiên của ta đã nhanh chóng
thích người khác rồi?”
Khuôn mặt gã nam nhân này trắng nõn tuấn tú, đôi mắt hoa đào phong lưu
đatình, lời tán tỉnh từ trong miệng hắn nói ra, cho dù có là giả, chỉ cầnnhìn
vào mắt hắn, hơn phân nữa cũng có thể bị hút vào, vùi sâu không thể tìm
thấy lối ra.
Cũng là mặt hàng tốt đó nha!