Đường Hoan thật lòng khâm phục Thủy Tiên, gã nam nhân trước mắt tốt
như vậythì không muốn, thế mà lại khăng khăng một lòng với khối băng
Tống Mạchkia!
Tình cảm quả nhiên là một điều không thể lí giải…
Khẽ cười một tiếng, Đường Hoan nhíu mày nhìn hắn: “Nhìn một lần, lời
nàycủa Lâm thiếu gia thật là dễ nghe, nhưng nếu đêm đó ta bạc mệnh
chếtthật, vậy Lâm thiếu gia sẽ thế nào?”
Lâm Phải Chi thâm tìnhngắm nhìn nàng: “Nếu Thủy Tiên thật sự vì ta mà
chết, vậy ta đây sẽ đicùng nàng, làm một đôi uyên ương chốn âm phủ.”
Còn có thể nói ra mấy lời này nữa cơ chứ…
Đường Hoan mỉm cười nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn,
ngón tayđi đến khóe mắt hắn, tiếc hận đáp: “Đôi mắt của ngươi đúng là đẹp
thậtnhưng đáng tiếc cho dù nhìn vào nó, ta cũng không thể tin ngươi
được.Lâm thiếu gia, ngươi vẫn nên tỉnh lại đi, bây giờ ta chỉ thích Tống
Mạch thôi, đối với ngươi, một chút hứng thú cũng không có.”
Lâm Phải Chi cầm tay nàng, ái muội vuốt ve, “Nhưng ta lại càng thích nàng
hơn, vậy làm sao đây?”
***
Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ, hôm trước có bạn bảo đồ tể đẹp trai
làkhông có logic? Nhưng mà thực ra đẹp trai đâu có phân biệt nghề
nghiệphay giai cấp gì, trước đây không phải còn có trai đẹp bán thịt dê sao?
Hehe, cho nên giờ đây chúng ta cũng có trai đẹp bán thịt lợn, rất cólogic
mà!