Tống Mạch không có chút phản ứng nào, hắn lau tay, giương mắt quét về
phía mọi người: “Các vị muốn mua cái gì?”
Mọi người sửng sốt, ngươi đùn ta đẩy, lập tức giải tán.
Ai đến mua thịt đâu? Người ta tới là muốn xem trò hay thôi!
Đợi người bên ngoài tản đi hết, Tống Mạch không nhịn được liếc mắt về
phía tiệm cơm bên kia, nhíu mày.
Nữ nhân không để tâm tới thể diện lại không màng sống chết kia, nếu
còntiếp tục tới dây dưa, hắn nên làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại đè nàng
taxuống đánh một trận?
Đường Hoan ở bên kia mang theo vẻ mặttươi tắn trở về tiệm cơm, Thang
Viên vẫn còn sợ hãi: “Phu nhân, vì saongười lại to gan như vậy, nếu Tống
đồ tể nhẫn tâm thật thì…”
“Không có việc gì không có việc gì, không phải ta vẫn khỏe mạnh đứng
đây sao.Được rồi, mau bảo phòng bếp đưa đồ ăn lên, nếu còn không ăn
cơm nữa tasẽ chết đói thật đấy.” Đường Hoan lại ngồi vào cái bàn ngay
cạnh cửa,xua tay thúc giục. Nàng để Thang Viên lại là vì muốn nàng ấy làm
việccho nàng chứ không phải muốn nàng ấy quản giáo nàng.
Chờ khiThang Viên rời đi, Đường Hoan căn dặn một đứa tiểu nhị, “Về sau
vị trínày chỉ để cho ta ngồi, cứ cho khách tới ngồi chỗ khác đi.”
Tiểu nhị vô cùng khó xử: “Bà chủ, nếu, nếu tất cả các bàn khác đều đã
đầythì phải làm sao?” Chỉ nghe nói tới đại tửu lâu giữ phòng riêng chứ
nàocó tiệm cơm nhỏ giữ bàn ăn, lại còn do bà chủ mình chiếm? Rốt cuộc
bàchủ còn muốn làm ăn nữa không!
Đường Hoan trừng hắn: “Ta đãbảo là giữ cho ta thì cứ giữ cho ta, cho dù
ảnh hưởng tới tiền lời thìcũng là ta kiếm thiếu đi chút tiền, ngươi lo lắng vớ