9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 330

Lời vừa nói ra, quần chúng ồ lên, thầm thì chỉ trỏ.

Đường Hoan đắc ý phe phẩy quạt tròn, khiêu khích nhìn về phía Tống
Mạch.

Tống Mạch nhíu mày, nhìn nữ nhân kiêu ngạo đứng ở kia, đáy mắt hiện lên
vẻnghi hoặc. Trước kia quả phụ này cũng đeo đuổi hắn, bị hắn trừng mắt
một cái, quả phụ đã không chịu nổi, sau đó cũng có khiêu khích nhưng
cũngchỉ dám ném hòn đá nhỏ qua tường quấy rối, hắn không muốn ầm ĩ
với mộtquả phụ nên mới không dạy dỗ nàng. Nhưng mà vì sao hôm nay
nàng lại độtnhiên trở nên … không biết xấu hổ đến vậy?

“Tùy ngươi nói cái gì.”

Đối mặt với cái nhìn nghi kỵ khinh bỉ của mọi người, Tống Mạch cũng
chẳngthèm giải thích. Giằng co chửi bới với một phụ nhân chanh chua,
hắnkhinh thường làm chuyện này vì vậy hắn xoay người, tiếp tục làm việc
của mình.

Động tác của Đường Hoan chợt khựng lại.

Đãchửi mắng, nàng không sợ đối thủ chửi lại, không sợ đối phương mắng
lạimà nàng còn có thể dùng giọng lớn hơn nữa mắng ngược trở về, hoàn
toànđánh bại đối thủ. Nhưng nàng sợ nhất là gặp loại như Tống mạch, nếu
hắnđỏ mặt ấp úng không nói nên lời, đó chứng minh hắn đang chột dạ.
Nhưngsắc mặt hắn chẳng có chút thay đổi nào, nửa câu giải thích cũng
khôngcó, hoàn toàn coi nàng thành chó điên cắn loạn, điều đó sẽ khiến
ngườita nghi ngờ nàng nói dối.

Nàng lại đi tới trước cửa tiệmthịt, vô cùng oán giận nói: “Được rồi được
rồi, mỗi lần nói không lạihuynh đều làm bộ dạng này với ta. Bỏ đi, không
nói tới cái đó nữa, TốngMạch, chặt cho ta hai cân sườn, đầu ta bị thương,
muốn đun chút canh tẩm bổ.”