9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 338

Sư phụ bảo, hoan hảo là mộtloại bản năng, giống như đói bụng muốn ăn
cơm vậy. Cho dù có tình cảmhay không, chỉ cần thoải mái là được, cơ thể
nhất định sẽ chủ động đáplại. Ví như bây giờ nàng trói Tống Mạch lại, dù
hắn có chán ghét nàngnàng cũng vẫn có thể khiến cho Tống Mạch nhỏ
đứng lên được. Không riênggì nam nhân, nữ nhân cũng chính là như vậy.
Cho dù có là tên ăn mày xấuxí vô cùng, chỉ cần tay nghề của hắn giỏi, hắn
vẫn có thể khiến chothiên kim tiểu thư phải **.

Đường Hoan còn chưa bao giờ hưởng thụ cảm giác thoải mái thế này.

Nếu không phải bây giờ đang ở trong mộng thì nhất định nàng sẽ đưa Lâm
Phái Chi trở về phòng cùng làm. Dù sao, đó cũng là một mặt hàng tốt, có
lẽdung mạo của hắn kém hơn Tống Mạch một chút nhưng kỹ thuật của hắn
cũngđủ để khiến cho hắn ngang bằng với Tống Mạch rồi. Nói đến nói đi,
háihoa là hái hoa, trong quá trình đó hướng thụ mới là quan trọng
nhấtkhông phải sao? Dù có khuôn mặt đẹp cũng không bằng …

LâmPhái Chi vẫn luôn nhìn Đường Hoan, thấy đôi môi đỏ mọng của nàng
khẽ mở, tựa như muốn rên rỉ hai tiếng, trong lòng không tránh khỏi rung
động,tay vươn lên trên sờ soạng, lần đến tay áo trong của nàng, cầm lấy
cổtay nhỏ mềm mịn của nàng.

Đường Hoan lấy quạt gõ vào tayhắn, nhẹ giọng mắng: “Đang ở bên ngoài
đấy!” Rồi nàng thuận thế rụt taylại, mắt liếc về tiệm thịt phía đối diện, đã
thấy mấy phụ nhân vây quanh trước cửa tiệm thịt, Tống Mạch còn đang
bận rộn tiếp đón các nàng ấy.

Tiểu nhị thấy hai người cuối cùng cũng đã tách ra bèn nhanh chóng bưng
đồ ăn lên.

Lâm Phái Chi nhìn Đường Hoan, thử thăm dò hỏi: “Thủy Tiên, ta cũng vẫn
chưa ăn cơm, hay là ta bảo bọn họ làm thêm mấy món ăn, hai ta cùng nhau
ăn?”