biếtchưa? Lâm thiếu gia, chắc hẳn trong tay huynh cũng phải có đồ tốt chứ?
Đừng lấy mấy món đồ lởm khởm hòng qua mắt ta.”
Rốt cuộc vẫnlà ở bên ngoài, Lâm Phái Chi cũng không dám chơi đùa kích
thích thêmnữa, hắn hơi cúi người, vừa che dấu hành động của hai người,
vừa tự tintrả lời: “Thủy Tiên, đối với ta mà nói, nàng chính là thứ trợ hứng
tốtnhất, không cần dùng tới vật khác.” Lời này đúng là lời thật lòng củahắn.
Ví như bây giờ, chỉ cần tay nàng đặt hờ giữa hai chân hắn, hắn đãhưng
phấn vô cùng.
“Vậy ư?” Đường Hoan chậm rãi rụt tay về,mỉm cười nhìn hắn: “Tiếc là
huynh vẫn còn chưa thể nào khơi mào hoàntoàn hứng thú của ta, Lâm thiếu
gia, hay là huynh không có?”
Lâm Phái Chi bị nàng kích, tròng mắt toát lên vẻ nguy hiểm, “Có hay
không,buổi tối nàng sẽ biết. Nhưng mà Thủy Tiên, nàng đã muốn nghịch
lớn, tớilúc đó không chịu nổi, vậy cũng đừng khóc với ta. Bình thường ta
đối với nàng vẫn luôn thương hương tiếc ngọc, nhưng tới lúc đó, chỉ sợ dù
ta có muốn tha cho nàng, Lâm nhị gia nhà nàng cũng không đồng ý đâu.”
Đường Hoan cười khẩy, liếc hắn một cái rồi cúi đầu ăn cơm.
Aizzz, tiếc thay mặt hàng tốt như vậy, chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn …
Sau khi ăn xong, Lâm Phái Chi còn có việc, hẹn buổi tối khi nào tới rồi rời
đi trước.
Tới giữa trưa, mọi người đều đã làm xong cơm trưa, người tới tiệm mua
thịtvề cũng không còn nhiều, rốt cuộc trước cửa tiệm thịt đã vắng
bóngngười.
Đường Hoan dặn tiểu nhị làm hai món chay, đặt vào trong hộp rồi tự mình
đưa cơm tới cho Tống Mạch.